Thanh âm đứt quãng yếu nhược của Mục Thiên Kiều dừng lại, song chưởng đang ôm lấy cổ hắn cũng buông thõng xuống, hai mắt khép vào, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo tiếu ý thỏa mãn, máu tươi nhuộm thắm bờ môi, thoạt nhìn phi thường chói mắt.
"Sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy chứ! Chúng ta đánh đánh giết giết còn không phải là vì tìm đường sống sót hay sao? Chỉ cần ngươi còn sống, thì chuyện tình gì cũng đều có thể giải quyết được...." Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt lại, dùng sức chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại dùng lực đem thi thể Mục Thiên Kiều ôm vào trong lòng của mình.
Cảnh tượng này làm cho nhóm quần hùng ma đạo bốn phía xung quanh, không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Chỉ riêng Bạt Hỗ đại ma vương, đem bắt Mục Thiên Kiều về đây, là cười hắc hắc nói: "Lão bà của Ô Hùng rất có ý tứ, chẳng hay khi Ô Hùng biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì. Thế nhưng lão bà lại cắm sừng mình ở trước mắt biết bao nhiêu người! Dược Thiên Sầu, hai cha con Ô Gia phải chịu nỗi nhục nhã này, ta xem bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"