"Nga! Giữa ta và ngươi không cần phải xưng hô như vậy." Dược Thiên sầu khẽ thở dài đứng lên lắc đầu. Kì thật là do Thạch Tiểu Thiên có chút hiểu lầm hắn, hắn chỉ đột nhiên phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên năm xưa từ một gã thanh niên trải qua trăm nỗi hiểm cảnh, biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng cứng rắn như bây giờ, có chút giật mình mơ màng không thôi. Đang hồi tưởng đến cảnh tượng năm xưa khi hai người theo trong mỏ quặng Thanh Quang Tông chật vật đào thoát ra ngoài, đảo mắt một cái đã qua mấy chục năm thời gian mất rồi.
Còn trong mắt Thạch Tiểu Thiên, Dược Thiên sầu thì vẫn như trước đây, trừ bỏ trên quầng trán có mấy phần phong sương ra, thì hương vị trên người đã có chút thay đổi, không còn là cái gã luôn trốn ở trong nhà mình không dám xuất môn nữa rồi. Bất quá, xét trên phương diện dung mạo thì cũng không có thay đổi gì quá nhiều.