Vì thế gã thủ lĩnh nhanh chóng giải khai hình phạt cho nữ tử dung nhan xinh đẹp ở trong đám người, đem nàng tách ra. Lúc này, Dạ Vạn Tông đứng trên sườn núi, khẽ vươn tay hư không nhiếp vật, kéo nàng lên sườn núi, một tay luồn qua vòng eo mềm mại của nàng, một tay tách mái tóc rối loạn đang che phủ khuôn mật xinh đẹp kia. Nhất thời dung nhan khuynh quốc khuynh thành liền phơi bày ra, làm cho diễn cảm của mấy huynh đệ không khỏi trở nên ngưng trọng hơn.
Vốn nữ nhân kia còn muốn giãy giụa, có vẻ như vừa kinh hãi, lại vừa có chút thẹn thùng. Dạ Vạn Tông ảm đạm cười nói: "Chúng ta quay về thôi."
"Quay về?" Dạ Thác Biển ngạc nhiên: "Không muốn đi du ngoạn thêm chút nữa hay sao?
Đúng lúc này, mấy ngàn nam nữ hứng chịu roi da đàn áp, nhất tề sôi nổi quỳ xuống, cầu xin nói: "Thiếu chủ.., cứu mạng ah!"
Lúc này hiện Trường hỗn loạn thành một đoàn, Bởi vì chúng nhân nhìn thấy có người được cửu sống. Nên lập tức đã dấy lên hy vọng cầu sống mong manh.