Ngẫm lại. hai người không khỏi âm thầm bội phục lá gan của Vạn Linh, đùa giỡn nam nhân thế nhưng còn dám đùa giỡn lên trên đầu Bạch Khải, đến lúc này còn không biết là ai đùa giỡn ai. Bất quá ngẫm lại. thì vẫn cảm thấy chưa xảy ra chuyện gì quá mức nghiêm trọng. ngày hôm nay Bạch Khải đã là Phượng Hoàng rơi xuống đất. không bằng thổ kê, nhân cơ hội hắn đang mắc nạn mà không đùa giỡn. thì đùa giỡn lúc nào bây giờ....Bất quá hai người chỉ biết thanh danh bấy lâu nay của Vạn Linh ở Tiên giới mà thôi, nào có biết những ẩn tình sâu xa ở bên trong chuyện xưa.
Nhưng khi Bạch Khải nghe nói tới đây thì không khỏi có chút đau răng. nhìn Vạn Linh cười khổ nói: "Chuyện năm đó đã trôi qua rồi. huống chi ta còn chưa làm gì ngươi. Hơn nữa. chính bản thân ta hiện giờ đều là ăn bừa hôm nay lo lắng đến bừa ngày mai. như thế nào còn đủ tư cách phụ trách cho người khác đây....Vạn cô Nương nếu cam đoan không tiết lộ tung tích của chúng ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này."
Kim Thái đứng bên cạnh không có lên tiếng. nhưng ánh mắt không ngừng đảo trên thân hai người. Chẳng hiểu là đang có cái chủ ý xấu xa gì nữa.