Thời gian vun vút trôi quạ, linh thạch trong chiếc hố hình phễu cũng không ngừng thay mới, không có chút dấu hiệu nào là muốn ngừng nghỉ. Hai ông cháu Lục nhi đứng bên ngoài quan sát, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, gần mười ức Thần Phầm Linh Thạch cứ như vậy tiêu hao hết, đừng nói là Mộc Nguyên Tử, mà ngay cả Lục nhi cũng đã nhìn ra, kinh mạch trong nội thể một người, sẽ không có khả năng dung nạp số lượng linh khí khổng lồ như vậy.
Thêm một ngày nữa trôi qua, đống linh thạch bên trong chiếc hố hình phễu, đều biến thành màu trắng xám, lúc này đã không còn trông thấy luân chuyển linh thạch mới ra nữa. Mà những khối linh thạch màu trắng xám bỗng dưng chui xuống dưới lòng đất, thân hình của Dược Thiên Sầu ở trong đó cũng chậm rãi phiêu phù lên, mảnh đất trũng dưới chân nhanh chóng khôi phục lại vẻ binh thường, giống như chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện tình gì.