Sau khi ngẫm lại, nàng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, nguýt miệng nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, nghe ý tứ trong lời nói này của Dược Thiên Sầu, thì hình như giữa mình và hắn ngày sau cần phải tạo khoảng cách cùng nhau ah!
Trong lúc nhất thời, Mộc Nguyên Tử nghe vậy thì cũng không biết phải nói cái gì, không nghĩ qua gã tiểu bối này đáng khinh bỉ như thế. Đã làm chuyện tốt còn muốn lấy thù lao, phẩm chất làm người thực kém cỏi. Nhưng xưa nay, Mộc Nguyên Tử hắn chưa bao giờ từng thiếu qua nhân tình người nào, huống chi người ta chứng thực là đã từng cứu mạng cháu gái hắn. Nếu người ta đã lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng không có da mặt dày như Dược Thiên Sầu, một mực phủ nhận.
Đây là điều uy hiếp lớn nhất đối với người tự cho minh là thanh cao, mà Dược Thiên Sầu cũng xem trên quan điểm này, nên mới dám dùng thủ đoạn lưu manh đùa giỡn như thế.