"Cá nướng này, vì sao có mùi hương trên người Lục nhi ah? Ách, đây giống như không phải mùi cá nướng đi." Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm, thoáng nghiêng đầu nhìn ra dò hỏi: "Ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?"
"n, đương nhiên là mùi cá nướng rồi." Đại Minh Luân tức giận nói.
"Không đúng! Chẳng lẽ đây chính là..." Dược Thiên Sầu nhãn tinh sáng lên, lúc này mới quay đầu nhìn sang trái phải.
Đại Minh Luân nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng dưng đôi con ngươi co rút lại. Chỉ thấy địa phương Dược Thiên Sầu ngồi, đột nhiên xuất hiện một bức tường quang mang trong suốt, nếu như bức tường quang mang này không gạn sóng lăn tăn thì sẽ rất khó phát hiện ra. Mà Dược Thiên Sầu thân ở trong đó hết nhìn đông, lại ngó tây, không hay biết gì, có vẻ giống như một tên trộm cá chân chính. Nguồn truyện: Truyện FULL
""Cần thận phía sau!" Đại Minh Luân kinh hãi quát lên một tiếng.