"Không cần tìm nữa, nàng ta sớm đã rời khỏi đây rồi." Hắc Sơn Đại Vương đang trầm ngâm suy tư, bỗng nhiên hít sâu một hơi, đưa khối ngọc điệp trong tay ra, nói: "Đây là những điều nàng ghi lại, chính là để cho muội xem, muội hãy xem qua đi!"
""Sớm đã rời khỏi đây ư? Chẳng lẽ ả có bản lĩnh đoán trước được tương lai hay sao?" Hắc Trì Phu Nhân thần tình nghi hoặc đón lấy ngọc điệp quan sát. Chỉ thấy bên trong viết:
Ngay khi biết ngươi có âm mưu đoạt chúa, ta sớm đã ly khai rồi, ô Vân Phương cáo từ!
Bất quá chỉ có mười mấy chữ, nhưng đã khiến cho diễn cảm trên mặt Hắc Trì Phu Nhân dâng lên một tia lo lắng. Theo sau bóp nát khối ngọc điệp cầm trong tay, chợt ngắm nhìn bốn phía xung quanh khàn giọng nói: "Ngươi hẳn là vẫn còn trốn đâu đó trong Minh Hoàng Cung này, ta nhất định phải tìm ra được ngươi!"
"Làm sao muội biết nàng vẫn còn đang trốn trong Minh Hoàng Cung này?" Hắc Sơn Đại Vương cau mày nói.