Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gi?
Chúng nhân xung quanh không một ai nhìn thấy rõ ràng, thực tế không nghĩ qua Vong Tình đã xuất thủ xong rồi, nhưng mà thanh âm hét thảm từ trong miệng Kim Thái, dường như không phải là giả. Đáng sợ nhất chính là, Minh Hoàng Bạch Khải cùng Tất Trường Xuân bay ngược ra xa không nói, hơn nữa khóe miệng còn lưu lại vết máu đỏ thắm, đang chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, hiển nhiên là đã trúng thương. Còn thanh Kim Hà Bổng của Kim Thái lúc này đã biến thành hai đoạn, đang nằm ở trên mặt đất...
Kim Thái hét thảm một tiếng xong, đã chạy đâu mất rồi? Chúng nhân hai mắt kinh nghi bất định quẳng ném về phía Vong Tình...
Một thanh cự kiếm hình dáng quái dị, khí thế phi phàm đứng sừng sững ở ngay trước mặt Vong Tình, thân kiếm màu tuyết lam trong suốt dài khoảng năm thước, chuôi kiếm do sáu con phi long uốn lượn họp thành, chạy dọc lên sống kiếm.
Thanh kiếm này lớn đến vậy sao? Tất cả chúng nhân đều lắp bắp kinh hãi, Bạch Khải cùng Tất Trường Xuân vừa trúng thương, cũng mang thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, kiếm này vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.