Ôm thắt lưng mềm mại không xương của Thanh Nương, Dược Thiên Sầu cười khổ thầm nghĩ, ta đương nhiên là kiến thức qua, chỉ sợ trên đời này không người nào kiến thức qua nhiều lần bằng ta. Mê Tiên Chỉ kích sát Thương Vân Tín còn dễ dàng giống như giết gà bình thường, cả đám kia lại giống như cây non cùng nhau chen chúc vào một chỗ, khi Mê Tiên Chỉ tập kích bao trùm, không biến thành tràng cảnh máu chảy thành sông mới là chuyện lạ.
"Không có, chỉ là dự cảm trước mà thôi!" Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp, nhưng trong lòng thì đang vạn phần cảm khái, uy lực của Mê Tiên Chỉ này tăng trưởng theo tu vi của lão nhân gia, lực sát thương càng ngày càng phi thường cường hãn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Tiên Cung nội vụ đại tổng quản Nhiếp tiểu Thiến, ánh mắt cũng theo trên thân hai người bọn hắn thu hồi trở về. Trông thấy hai người có thể dưới tình huống nguy hiểm vạn phần mà nhanh chân đào thoát, ánh mắt căng thẳng rõ ràng đã buông lỏng xuống hơn rất nhiều, lực chú ý một lần nữa quẳng ném vào giữa đương trường.
Lúc này, cả thế giới hoàng kim rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập máu tươi, ngay cả Minh Hoàng Bạch Khải đứng bên cửa sổ trên lầu các, bên trong Tiên Cung, cũng nhịn không được mà phải nhíu mày.
Bạch Khải nhìn thấy Kim Thái ở phía dưới bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu người này không thích phô trương khí phái để vương, thì làm sao lại chết mất nhiều thủ hạ như vậy. Chuyện đó cùng để cho người ta vung đao giết mổ ở trong này có gì khác nhau đâu, đúng là tự chuốc lấy họa vào người!