Lúc này, đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến không hiểu vì sao mà lại thất thần, ánh mắt ngắm nhìn hai người đứng trên mặt chiếc trống khổng lồ, vô cùng đẹp đôi, bất tri giác trong đôi con ngươi băng sương lạnh lùng của Nhiếp đại tổng quản dâng lên vài phần từ ái của người làm mẹ. Ngay cả thanh âm bạo nổ ở phía xa còn không thể khiến cho nàng hồi tỉnh, thẳng đến khi trông thấy Dược Thiên Sầu cùng Thanh Nương ngừng biểu diễn, nàng mới giật minh bừng tỉnh...
"Dám xông vào Cực Lạc Tiên Cảnh sao? Mau mau.., nhận lấy cái chết đi..." Xa xa không ngừng vang lên thanh âm quát mắng hỗn loạn, đồng thời còn kèm theo những tiếng bạo nổ gầm rít chói tai.
"Không biết tự lượng sức mình..." Một tiếng hừ lạnh vang lên, Dược Thiên Sầu đứng trên chiếc trống sắc mặt biến đổi, thanh âm này nghe sao mà rất quen thuộc...Không thể nào?