Dược Thiên Sầu cũng đang thà hồn trôi theo dòng suy tư, nghe hỏi như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Sau khi bị Đại Minh Luân âm thầm điểm một cái, hắn mới hiểu ĩã là đối phương đang hỏi xem mình, đã chuẩn bị nhạc khúc tốt chưa, lúc này khiêm tốn hồi đáp: "Chuẩn bị xong rồi, nhưng không lấy ra được."
Nhiếp Tiểu Thiến không có hỏi lại điều gì, tùy tay bóp nát một khối lệnh phù, chẳng bao lâu sau từ phía xa có một bóng lưu quang bay tới, một vị nữ nhân trung niên thân mặc áo lụa màu thanh sắc nhanh chóng đáp xuống đất, thành thật bước tới bên cạnh hai người, chắp tay nói: "Bái kiến tổng quản!"
Dược Thiên Sầu không khỏi liếc mắt tò mò, sau khi bước chân vào Cực Lạc Tiên Cảnh đều chỉ trông thấy kim bào nhân, không nghĩ tới ở trong Tiên Cung, vẫn có nữ nhân dùng phục sức bình thường, liền thầm truyền âm hỏi Đại Minh Luân nói: "Nữ nhân này là ai?"
Đại Minh Luân hai tay nâng trước bụng, lẳng lặng truyền âm đáp: "Nàng tên Thanh Nương, là người chuyên tư bố trí ca múa nhạc tìm vui cho Tiên Đế. Bởi vì thường xuyên phải nhảy múa, chỉ sợ nàng là người duy nhất ở trong Tiên Cung này không phải mặc Kim Lũ Y giống những người khác."
"Thanh Nương! Người này là Dược Thiên Sầu, sự tình quan hệ tới hôn khánh của Tiên Đế, ngươi hãy thương thào cùng hắn nhé! Đừng để tới lúc đó sẽ làm trò cười cho thiên hạ." Đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Dược Thiên Sầu nhếch miệng nói.