Trước khi đi, ba người vẫn còn hướng Diêm Bà Bà đứng trong sân tiểu viện mà hành lễ cáo từ, ngay trước khi phi hành thoi bay đi, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt trong lúc vô thức đảo qua phần mộ bên trái đỉnh ní, dường như đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở trên bia mộ. Lúc này, chỉ thấy hắn khẩn trương kinh hô: "Đợi một chút! Lão Thương mau dừng lại."
Đang muốn gia tốc phi hành thoi bay đi, Thương Vân Tín khẽ quay đầu lại, tức giận trầm giọng nói: "Ngươi còn muốn làm cái gì nữa? Đừng hô loạn lên như thế, ngươi không nhớ đây là cái địa phương gì sao?"
Dược Thiên Sầu ánh mắt đảo qua hai nấm mồ nằm trên đỉnh núi, rõ ràng nhìn thấy trên tấm bia mộ bên tay trái viết: "Thái Thúc Chính Chi Mộ! Nữ nhi, Thái Thúc Tuyên khấu lập."
Còn trên bia mộ tay phải thì viết: "Nguyệt Thần Chi Mộ! Vong thê khấu lập."