Bên trong chính sảnh Thành Vệ Phủ, đang ngồi trước bàn án chờ đợi tin báo, Lộc Tính tướng quân vừa cảm nhận được dư chấn rung chuyển kịch liệt, cùng thanh âm bạo nổ dữ dội, thì diễn cảm trên khuôn mặt dồng dạng cũng biến đổi, hung hăng nhảy dựng lên, một chưởng đánh nát bàn án, nhìn đám thủ hạ canh gác phía dưới, trầm giọng nói: "Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đối phó với một tên Tiểu Tiên sơ kỳ mà phải gây ra động tĩnh lớn như thế sao? Bọn hắn không sợ Thương Vân Tín phát giác ra ư?"
Phía bên dưới, một gã quân sĩ liền lắc mình biến mất ở trong chính sảng, vừa xuất hiện trên không trung bên ngoài quảng trường, thì đã nhìn thấy Thương Vân Tín thần sắc hung dữ, lúc này không khỏi giật mình cả kinh. May mắn, hiện giờ Thương Vân Tín căn bản không có tâm tư để ỷ tới hắn, mau chóng cứu giúp Dược Thiên Sầu mới là chuyện tình cần thiết, cho nên không nói hai lời, liền lắc mình lao xuống...
"Kim Quang Tán!" Đang truy sát dưới thông đạo, Đông Thuận bỗng dưng thất thanh kinh hô lên một tiếng.