"Tốt! Vậy hãy để cho hắn tạm thời sống lâu vài ngày!" Mục Binh nghiến răng nghiến lợi nắm tay nói, vẻ oán hận thật lâu khó tiêu tan.
Đinh Tương khống chế phi hành thơi còn cách khoảng gần ngàn thước, không đề rơi xa cũng không quá mức tiếp cận...Song phương cứ như vậy một trước một sau cấp tốc đi về phía trước...
Dọc theo đường đi không kinh không hiềm, cứ như vậy qua ước chừng năm ngày thời gian, theo phi hành thơi phía trước chậm rãi giảm tốc độ, Đinh Tương cũng giảm bớt tốc độ quay đầu lại nhìn mấy người nói: "Tới Mộ Quang chi thành!"
Không cần hắn nói, mấy người đã thấy được xa xa trên binh nguyên có nhiều điểm đèn đuốc như bầu trời đêm đầy sao, diện tích không nhỏ, đối với Minh Giới luôn ở trong đêm đen, có vẻ có chút khác lạ. Trong mấy người ngoại trừ Dược Thiên Sầu, đều đã đi tới nơi này, cho nên Dược Thiên Sầu có vẻ có chút vô cùng tò mò đánh giá chung quanh...