Đôi mày Dược Thiên Sầu nhíu lại, nhìn Thương Vân Tín bên cạnh, nhìn nhìn lại gương mặt cười lạnh của Mục Binh, một màn chịu nhục trong phủ đệ của Ô Hùng trong Cực Lạc Tiên Cảnh lại hiện lên, thật không nghĩ tới hai diễn viên lại đến đông đủ tại Minh Giới. Ánh mắt phiếm lạnh của hắn cuối cùng vẫn tập trung trên người Mục Binh...
Lúc trước Thương Vân Tín nhục nhã chính mình cũng còn nói qua được, dù sao hai người là cừu nhân, không sinh mâu thuẫn mới là chuyện lạ. Nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng nghĩ không ra, Mục Binh lại nhảy ra làm một tên vong ân bội nghĩa, ngay trước mặt mọi người hung hăng đạp lên mặt mũi của mình, nhiệt náo đến mức làm mình lúng túng, trong lúc nhất thời biến thành trò cười trong Tiên giới. Từ khi đó bắt đầu, Dược Thiên Sầu đã xem Mục Binh là người chết, không còn cơ hội nào để cứu vãn...