Tinh Thần Châu
Chương 1: Tội phạm tử hình
Nói tới đây quan toà ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều im lặng chờ đợi phán quyết, hắn lại cúi đầu xuống đọc tiếp: "Bản toà tuyên án, xử bị cáo Quách Kiến Quân tội danh tử hình. Bác bỏ quyền lợi thụ án chung thân. Đây là phán quyết cuối cùng, không được kháng cáo, lập tức thi hành. Toà án nhân dân tỉnh G, ngày 28-5. Kết thúc phiên toà!"
Bên trong toà án trang nghiêm túc mục, đám quần chúng đến xem phiên xử lập tức nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, có người còn lớn tiếng kêu to: "Vì dân trừ hại.., vì dân trừ hại!"
Trước vành móng ngựa, một gã đàn ông thân mặc tù phục, đầu cạo nhẵn thín. Bị hai tay võ cảnh vác súng đẩy ra bên ngoài. Tiếng xiềng xích "leng keng" ma sát cùng mặt đất, phát ra những chuỗi thanh âm trầm đục chói tai.
Cước bộ của hắn rất thong thả và ổn định. Mặc dù quan toà đã xử hắn tội danh tử hình, chấp hành ngay lập tức. Nhưng thoạt nhìn bộ dáng hắn lúc này, không có vẻ gì là trầm uất giống với phạm nhân bình thường. Ngược lại khoé miệng còn nhếch lên, thuỷ chung vẫn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Đi ra khỏi cửa phòng xử án, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn. Quách Kiến Quân dừng lại, ngửa cổ hít thở một hơi thật sâu. Theo sau mới phóng mắt nhìn người dân đứng xem náo nhiệt bên ngoài.
"Kia là Quách Kiến Quân sao? Nhìn hắn không giống người xấu ah! Tuổi còn trẻ mà dại dột quá." Một bà lão đầu tóc trắng xoá, dùng ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Quách Kiến Quân. Muốn nhìn xem, cái tên ác nhân nổi tiếng khắp tỉnh, không điều ác gì không dám làm, rốt cuộc trông sẽ như thế nào. Dân chúng sôi nổi bàn tán, còn cánh phóng viên thì loang loáng bấm shutter chụp ảnh không ngừng. Đáng tiếc nhóm võ cảnh vây ở bên trong, không cho bọn họ tiến đến gần.
Quách Kiến Quân nhìn bà lão, cúi đầu vái chào một cái thật sâu để bày tỏ lòng kính trọng người già.
Bất ngờ, bà lão tóc trắng hô lớn: "Người thanh niên, nếu có kiếp sau nhớ phải làm một người tốt đấy!"
Quách Kiến Quân cười nhạt. Theo sau liền bị một tên võ cảnh đẩy vào trong xe tù.
Mấy tên võ cảnh nhét hắn vào trong xe xong, cũng bước theo lên. Đóng cửa xe lại, tiếng còi cảnh sát lập tức gầm rú inh ỏi. Dưới ánh mắt chăm chú của nhân dân, đoàn xe cảnh sát gào thét chạy ra khỏi đại môn toà án.
Đoàn xe chạy về phía vùng ngoại ô...
Người trung niên quân nhân, nhìn Quách Kiến Quân ngồi ở phía đối diện. Hắn thầm nghĩ, nếu Quách Kiến Quân không mặc tù phục, thì bất luận là ai, đều sẽ không nhân ra đây là một tên tội phạm không có chuyện ác nào ko dám làm. Rốt cuộc, cái nguyên nhân gì đã biến một người thư sinh anh tuấn, trở thành ác nhân như thế này đây?
Thông qua cửa kính đặc chủng, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Dường như Quách Kiến Quân cảm nhận được, ánh mắt từ phía đối diện đang chắm chú nhìn mình, hắn xoay người lại, nhìn vị quân nhân cười nói: "Đại ca! anh còn điếu thuố nào không?"
Người quân nhân trung niên đã từng chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Nhưng thấy biểu tình của Quách Kiến Quân lại không giống như người sắp chết. Hắn lập tức cảnh giác, nhìn hai chiến sĩ võ cảnh ở bên cạnh, đang giơ súng nhắm vào tù phạm.
Quách Kiến Quân lắc đầu cười khổ: "Đang bị xích như thế này, các anh còn sợ tôi bỏ trốn sao? Hay là sợ có người đến cướp xe tù? Những chuyện kinh thiên động địa đó, hỏi thiên hạ xem có mấy người dám làm cơ chứ!"
Mặc dù hắn giải thích khô cổ, nhưng võ cảnh chiến sĩ vẫn không rên lên một tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn.
"Haizz! Chỉ xin một điếu thuốc thôi mà! Đâu cần phải khẩn trương như vậy." Quách Kiến Quân đưa mắt nhìn quân hàm trên vai mấy người võ cảnh, chuyển mục quang ra ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Nhớ năm xưa tôi cũng đi theo nghiệp binh gia, chấp hành không ít nhiệm vụ, lập được công lao. Chịu qua khen thưởng, chảy qua máu cũng chảy qua mồ hôi."
Nói đến đây, hắn liền dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên mê mang, dương như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Người quân nhân trung niên cùng mấy tên võ cảnh chiến sĩ, sau khi nghe được lời tâm sự của hắn đều có chút kinh ngạc. Biểu tình dần dần hoà hoãn, ngón tay đặt trên cò súng cũng dịch chuyển đi.
Vị quân nhân trung niên cao thấp đánh giá Quách Kiến Quân một phen. Hơi ngập ngừng, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Anh cũng đã từng nhập ngũ? Võ cảnh hay quân giải phóng?"
"Vế sau đi." Quách Kiến Quân ngoảnh mặt lại cười.
Vị quân nhân trung niên thoáng ngập ngừng. Sau đó vươn tay vào trong túi quần móc ra một bao thuốc lá. Rút một điếu châm lửa, mới cẩn thận đưa cho Quách Kiến Quân.
Quách Kiến Quân đón nhận điếu thuốc, đưa lên miệng rít mấy nhả khói xong, mới chậm rãi nói: Tôi gia nhập sư đoàn bộ binh 593. Ở biên giới phía bắc canh gác khoảng ba năm. Sau khi giải ngũ, cũng đành về quê. Nhà tôi không có anh chị em, chỉ có mỗi hai ông bà già lủi thủi. Nhưng về nhà tôi mới biết, năm thứ hai sau khi tôi gia nhập quân ngủ, ông già của tôi mắc bệnh không có tiền đi viện, nên đã qua đời."
"Cũng bởi vì, không muốn tôi lo lắng, trước phút lâm chung ông già tôi đã căn dặn bà già, không được viết thư kể chuyện này cho tôi biết. Từ ngày ông già tôi mất, bà già tôi cũng sinh bệnh nằm liệt giường. Bi thống càng thêm bi thống.., sau khi tôi trở về, liền dùng số tiền giải ngủ chưa đến ba ngàn đồng. Đưa bà già lên bệnh viện trên thành phố điều trị. Nhưng khoản tiền viện phí đối với dân quê như chúng tôi mà nói, căn bản là không đủ sức chống đỡ. Dưới tình huống đó, tôi đành phải phó thác bà già cho mấy chiến hữu ở nội thành, tự mình xuôi nam đi làm thuê, hi vọng kiếm được chút tiền trả viện phí cho bà già điều trị." Nói đến đây, Quách Kiến Quân rít thêm một hơi, mới vứt đầu lọc xuống sàn xe.
Vị quân nhân trung niên nhấc chân lên, dập tắt tàn thuốc. Tiếp theo lại móc ra một điếu, châm lửa cho Quách Kiến Quân nói: "Kể tiếp đi."
"Cám ơn!" Quách Kiến Quân vương tay đón nhận điếu thuốc, đưa lên miệng vừa rít vừa kể: "Sau khi đến thành phố này. Dưới sự trợ giúp của dân lao động đồng hương, tôi cũng tìm được một việc làm ở trong công trường xây dựng. Mỗi ngày đều khuân gạch, vác xi măng lên trên mười mấy tầng. Một tháng tám trăm đồng tiền lương, bao ăn bao ở, nửa năm lấy tiền lương một lần. Mặc dù công việc nặng nề, nhưng đối với lính bộ binh xuất ngủ như tôi, mấy chuyện đó tôi chẳng coi vào đâu. Phải biết rằng, ở thời điểm ấy, một tháng tám trăm đồng tiền lương là cũng bằng thu nhập cả một hộ gia đình ở dưới nông thôn trong vòng nửa năm ah! Nửa năm sau, công trình hoàn thành, nhưng đến thời điểm phát tiền lương, lại không thấy ông chủ thầu đâu. Nhóm công nhân chán nản, chia nhau đi nơi khác tìm việc làm. Cuộc sống của dân cửa vạn tứ xứ, nó khổ vậy đấy? Đi nơi nào đòi tiền lại đây, tôi cũng thử đến trụ sở công an thành phố, nhưng bọn họ đều khoá cổng không cho vào. Vài lần như thế, đành phải sống chết mặc bây. Bà già thì vẫn đang nằm viện chờ tiền, cho nên tôi đành cắn răng đi tìm công trường xây dựng khác, tiếp tục đời cu li, bán sức lao động! Kết quả, lại gặp phải tình cảnh chủ thầu ăn quỵt tiền lương."
"Vì sao anh không đi kiện?" Vị quân nhân trung niên cau mày nói. Mấy tiên võ cảnh chiến sĩ cũng bị chuyện đời của tù phạm làm cho hấp dẫn, đều tò mò nhìn chằm chằm Quách Kiến Quân, không thể tưởng tượng được, đại ca xã hội đen lẫy lừng một thời, lại có cuộc đời éo le đến như vậy.
"Kiện án?" Quách Kiến Quân rít thuốc cười lạnh: "Đại ca, anh ở trong bộ đội thời gian dài nên không hiểu chuyện xã hội bây giờ đâu. Lúc ấy, chính phủ lũng đoạn, ngay cả cán bộ cao cấp đều quỵt tiền, cắt giảm chế độ của nhân dân ah! Cho nên mấy cái thuyết pháp này, chỉ là một túi da mà thôi."
Vị quân nhân trung niên sắc mặt hơi xấu hổ, cầm điếu thuốc trong tay tù phạm, ném đi. Lại châm một điếu thuốc khác đưa cho hắn, dò hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Ưm, sau đó bệnh tình của bà già tôi nặng thêm, cần phải chuẩn bị tiền để làm phẫu thuật. Lúc này, tôi quyết định bán nhà, khi đó giá cả rẻ mạt! Tổng cộng chỉ bán được mấy vạn đồng mà thôi. Đến một ngày, chi tiêu gần hết số tiền bán nhà, cũng đã bức tôi trở nên nóng nảy. Đúng lúc đó tôi gặp lại cái tay chủ thầu ăn quỵt tiền lương kia. Kết quả đòi tiền chẳng xong, mà còn bị hắn dẫn người tới đánh cho một trận."
"Trong nỗi đau đớn bất công. Tôi liên hệ với mấy huynh đệ vào sinh ra tử hồi trước nhập ngũ, đóng quân tại biên giới. Đem sự tình lần lượt kể ra, muốn bọn hắn giúp tôi báo thù. A! Không hổ danh là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử ở biên giới. Chẳng mấy ngày sau bọn hắn đều tụ hội về đây. Thương lượng bàn bạc xong, liền bắt cóc tay chủ thầu xây dựng kia, gõ của hắn một trăm vạn đồng. Đồng thời còn uy hiếp, nếu hắn dám tố giác sẽ giết cả nhà hắn. Tay chủ thầu kia khá nhát gan, quả nhiên không dám tố giác." Quách Kiến Quân cười nói.
"Đều xuất thân quân nhân, sao có thể làm những chuyện phạm pháp như vậy chứ?" Vị quân nhân trung niên lắc đầu nói.
"Đáng tiếc, tiền cầm đến tay, cuối cùng vẫn chậm trễ. Bà già tôi không chống đỡ nổi căn bệnh, nên đã qua đời." Thanh âm của Quách Kiến Quân trầm xuống, bỗng nhiên lại nhìn vị quân nhân trung niên, kích động nói: "Xuất thân quân nhân thì đã làm sao? Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh, tôi vẫn sẽ không do dự máu chảy đầu rơi vì tổ quốc hi sinh. Đều nói là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quốc gia, nhưng ngay cả cha mẹ của mình tôi đều không thể bảo vệ nổi. Thì còn kiên trì giữ tín niệm về cái xuất thân quân nhân làm gì nữa đây? Anh thử trả lời tôi xem, những căn nhà lầu xe hơi, đều là những người nào đang hưởng thụ? Là quân nhân bảo vệ tổ quốc, hay là dân chúng lao động?"
"Đây là nguyên nhân khiến cho anh gây tổn hại xã hội, phản bội tổ quốc sao? Chẳng lẽ anh đã quên lời thề khi nhập ngũ.., đặt lợi ích của quốc gia cao hơn hết thảy sao?" Vị quân nhân trung niên cũng kích động. Mà đám võ cảnh chiến sĩ đều đang trợn mắt há mồm nhìn hai người. Đây là lần đầu tiên khi bọn hắn thi hành nhiệm vụ đụng phải chuyện tình như thế này.
"Tổn hại xã hội thì chấp nhận! Nhưng anh nói tôi phản bội tổ quốc, dường như đã quá lời rồi. Quách Kiến Quân tôi mấy năm qua chuyện gì cũng dám làm, tội danh gì đều có thể gánh chịu. Nhưng nếu trước khi chết mà tôi phải gánh vác cái tội danh thiên cổ này, thật đúng là không thể nhắm mắt." Quách Kiến Quân nhìn chằm chằm sang phía đối diện, cười lạnh nói.
Trung niên quân nhân bình ổn lại tâm tình, trầm ngâm nhìn Quách Kiến Quân một hồi, mới nói: "Cho tới hôm nay, đã bao giờ anh cảm thấy hối hận chưa?"
"Hối hận ư?" Quách Kiến Quân cuồng tiếu nói: "Trên đời này có thể hối hận sao? Và hối hận có tác dụng ư? Hẳn là anh cũng hiểu, một khi bước chân vào con đường giang hồ. Cái kết cục này chỉ là sớm hay muộn thôi. Chết thì chết, mười tám năm sau tôi lại là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa."
"Mười tám nay sau, lại là một hảo hán ư?" Trung niên quân nhân nhịn không được, cười nói: "Có phải anh rất mê tiểu thuyết kiếm hiệp hay không?"
"Uhm! Hồi còn đi học, tôi cũng là dân mê kiếm hiệp."
Bỗng nhiên, chiếc xe tù trở nên xóc nảy đung đưa. Hiển nhiên là đã tới vùng ngoại thành hoang vu rồi. Quách Kiến Quân nhìn một tay võ cảnh chiến sĩ, ngồi ở trong góc khuất. Từ đầu đến cuối hắn luôn đội chiếc mũ đen trùm kín dung mạo. Quách Kiến Quân không khỏi tò mò, nhìn trung niên nhân dò hỏi: "À, vị huynh đệ kia sẽ tiễn tôi đi phải không?"
Trung niên quân nhân gật đầu, không lên tiếng. Nhưng Quách Kiến Quân lại ngoảnh mặt nhìn tay võ cảnh chiến sĩ trùm kín đầu nói: "Ngươi huynh đệ! Tôi nhờ cậu một việc! Lát nữa động thủ dứt khoát chút nhé, để cho tôi ra đi thống khoái."
Tuy nhiên, lúc này đã không còn ai quản tới hắn nữa. Hẳn là bởi vì sắp đến hiện trường xử bắn rồi.
Quách Kiến Quân biết mình sắp chết, hắn dựa đầu vào thành xe, cảm khái không thôi. Ngày hôm qua phồn hoa như giấc mộng, người đẹp trong tay, trái ôm phải ấm.., bỗng nhiên hắn nhớ tới bài Tạc Dạ, miệng không khỏi thì thầm ca lên: "Đêm qua ánh sao đầy trời, gió nổi lên. Trôi đến ngân hà xa xôi.., ngoảnh mặt nhìn lại., tưởng nhớ mà dường như đã quên mất rồi."
Đoàn xe chậm rãi dừng bánh.
Quách Kiến Quân bị áp giải xuống bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, thỉnh thoáng xé ra một vài tia chớp xanh lè. Hắn thở dài...
Theo mệnh lệnh của vị quân nhân trung niên, địa điểm tiến hành xử tử hắn đã được chỉ định.
Những tiếng lên đạn của võ cảnh chiến sĩ vang lên, họng súng nhắm về phía tù phạm, ngón tay chậm rãi đặt vào cò súng. Đang chuẩn bị bóp cò...
Lúc này thình lình có một đạo sấm sét nổ vang. Từ trên không trung xé tan lớp mây mù, nhắm thẳng tới vị trí Quách Kiến Quân dựa cột mà bổ xuống. Và hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại, dần dần mất đi tri giác. Trước lúc ý thức tiêu tán, hắn vẫn kịp tự nhủ một câu: "Chẳng lẽ ta tội tác tày trời, cho nên mới bị thiên lôi oanh kích sao?"
Thân hình tù phạm cháy đen, chậm rãi đổ gục xuống. Tất cả đám võ cảnh chiến sĩ đều sợ ngây người. Hồi lâu sau, vị quân nhân trung niên mới kịp lấy lại tinh thần, kêu nhân viên pháp y tới kiểm tra. Trong chốc lát, nhân viên pháp y đứng lên lắc đầu nói: "Đã chết rồi!"
Vị quân nhân trung niên đứng ở phía trước cỗ thi thể cháy đen, mơ hồ không nhìn thấy hình dạng. Hắn thầm nghĩ, nếu cái chết không minh bạch, cũng khó lòng làm báo cáo. Vậy nên đánh phải rút súng ra, nhắm thẳng tới bộ vị trái tim mà bắn.
"Phanh!" Một phát súng qua đi, hắn lẩm bẩm nói: "Ngươi bị bắn chết, không phải là bị sét đánh."
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp