Hắc y trung niên ngắm nhìn một lúc lâu, trên mặt liền lộ vẻ thoả mãn cực độ, quay đầu về phía Tần Vũ giọng tán thưởng: "Bình thường chỉ ở những nơi cực kỳ nguy hiểm không nơi nào bằng như Hồng hoang mới có khả năng xuất hiện loại trọng bảo này, tam điện hạ lại có thể ở một địa phương bình thường như Đông Lam sơn tìm được trọng bảo, quả là khiến người khác khó lòng tin được." "Do vận khí mà." Tần Vũ cười nói.
Hắc y trung niên hướng về phía Liên Ngôn: "Liên tiền bối, từ khi ở Đông Lam sơn phát hiện bảo vật, ông có tìm kiếm xung quanh nơi tìm được tinh thạch này xem có sót lại gì không?"
"Đương nhiên là đã tìm." Liên Ngôn thở dài, "bất quá với thiên địa chi bảo phải có duyên mới tìm được, Tiểu Vũ do vô ý mà tìm được kỳ trân, còn ta tuy phái xuất vài trăm cao thủ cơ hồ lật tung cả thạch lâm lên, đập nát toàn bộ cự thạch, nhưng đến một mẩu khoáng thạch cũng không phát hiện ra.
Tần Phong liền nói: "Chỉ riêng khối hoả hồng sắc tinh thạch này đối với chúng ta cũng là quá đủ, Tiểu Vũ hữu duyên mà phát hiện được hoả hồng sắc tinh thể, chúng ta lại cố cưỡng cầu để tìm, không tìm không chịu được."
"Phải, một khối cực phẩm khoáng thạch khổng lồ như vậy, tại hạ đến nay cũng chưa từng nghe qua." Hắc y trung niên nhìn trân trân khối hoả hồng sắc tinh thể, phảng phất giống như mèo nhìn thấy cá.