Lúc cô nói những lời này, chẳng hề xao động, giọng nói bình tĩnh.
“Tiếu Tiếu, cám ơn con.” Âu Dương Thanh Linh nghiêng người ôm Tiếu Tiếu, rồi dùng sức bế cô lên ngồi lại trên đùi của anh.
Tiếu Tiếu ngoan ngoãn tựa người vào lồng ngực của anh, cảm nhận sự ấm áp cơ thể anh.
Muốn bảo vệ một người, không phải là chỉ thuận miệng nói. Cô cần một sức mạnh, nhưng cũng không phải chỉ cần sức mạnh là có thể nắm giữ hết tất cả. Cô cần phải có sự giao thiệp với mọi người, cần có những thông tin cần thiết, và còn cần rất nhiều thứ nữa.