Lúc này Tiếu Tiếu vẫn chui trong chăn, ý đồ che giấu đi ánh sáng ngày mới.
Nhưng dường như cô đã quên, căn phòng này cũng không chỉ thuộc về một mình cô. Dù cô đã mười lăm tuổi rồi nhưng vẫn dùng chung giường cùng Âu Dương Thanh Linh như trước, mà bất kể cô hay Thanh Linh đều không có ý định thay đổi điều này.
- Tiếu Tiếu, dậy thôi.
Âu Dương Thanh Linh buồn cười nhìn xem Tiếu Tiếu nằm ỳ trên giường không thèm dậy, nhẹ nhàng xốc lên chăn mền của cô, đem đầu của cô lộ ra ngoài.
- Không muốn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì ở lâu trong chăn mà đỏ bừng lên, cô nhíu mày, ý muốn rụt cổ vào trong chăn tiếp.
- Nhưng em phải đi giao nhiệm vụ rồi, hôm nay đã là hạn cuối.
Tiếu Tiếu căm tức gãi gãi đầu:
- Em chán ghét cách làm việc của văn phòng Học Viện, vì sao không thể làm tất cả trên tinh võng?