Tình Như Khói Hoa
Chương 6
Mạo hiểm ngừng lại cách người ấy chưa đầy nửa tấc, Trạch Nhất đang định nổi giận, nhưng khi nhìn lại người ấy, cậu lại cảm thấy buồn cười.
- Cậu... cậu ở đây làm gì?
Trạch Nhất bực bội bước xuống xe, nắm lấy tay người ấy quát lên:
- Làm như vậy rất nguy hiểm cậu có biết hay không?!
Nếu như vừa rồi cậu không thắng xe lại kịp... Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh người ấy nằm trong vũng máu lênh láng, cả người không khỏi phát run.
- Tôi có việc tìm anh!
Ánh mắt Tần Lam chiếu thẳng vào mặt Trạch Nhất, không cho cậu né tránh.
- Chuyện gì? Nói đi.
Cậu xoay người đi, không nhìn đến anh nữa. Cậu sợ mình lại không cầm lòng được.
- Mời anh làm người mẫu cho tôi, tôi muốn tham gia cuộc thi vẽ lần này.
Trạch Nhất trong lòng đấu tranh tư tưởng, cậu không muốn cự tuyệt yêu cầu của Tần Lam, thế nhưng...
- Tôi không có thời gian!
Cậu từ chối một cách tàn nhẫn, tuy nhiên điều đó cũng chẳng khác nào tàn nhẫn với chính cậu.
- Tôi mặc kệ.
Thái độ của Tần Lam kiên quyết lạ thường.
- Ngày mai tôi chờ anh ở phòng vẽ, anh không đến thì tôi không đi đâu cả.
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng dần xa của Tần Lam, Trạch Nhất không khỏi nở một nụ cười gượng gạo...
o0o
Cậu không ngờ anh sẽ chờ cậu ở nơi ấy thật. Đã qua mười một giờ, phòng vẽ vẫn còn sáng ánh đèn..
- Đến rồi à!
Nhìn thấy cậu xuất hiện, vẻ mặt Tần Lam chẳng có gì đổi khác, không kích động cũng không phẫn nộ, thậm chí chẳng thèm hỏi cậu tại sao muộn như vậy mới đến.
Anh cẩn thận gọt mẫu bút chì trong tay, từng chút, từng chút một, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Trạch Nhất ngồi xuống trước mặt mà nhìn anh, vất vả kìm nén nỗi xúc động muốn được ôm anh vào lòng.
- Bắt đầu đi.
Tần Lam cuối cùng cũng gọt xong bút chì, dựng bản vẽ lên.
Nhìn không ra cảm xúc của anh, dáng vẻ anh rất chăm chú, từng nét bút nét vẽ đều miêu tả hình ảnh của Trạch Nhất. Trạch Nhất dùng đôi mắt trong veo ngời sáng của mình nhìn lại anh, cảm giác như bản thân sẽ bị anh nhìn thấu hoàn toàn.
Cõi lòng của Tần Lam lại không phẳng lặng như bề ngoài.
Hình dáng của Trạch Nhất, từng chi tiết tỉ mỉ, mỗi chỗ mỗi nơi đều đã sớm in sâu vào đầu anh, cho dù có nhắm mắt lại, anh cũng có thể vẽ ra một cách sinh động. Ý niệm muốn gặp Trạch Nhất cứ không ngừng vang vọng trong lòng anh. Anh rất muốn gặp cậu ta, muốn được cẩn thận ngắm nhìn để có thể hiểu thấu Trạch Nhất cũng như hiểu thấu tình cảm của bản thân...
Anh đã gầy đi nhiều, anh cứ hay quên ăn mỗi khi bắt đầu vẽ, cả những thứ khác cũng chẳng bận tâm nữa. Anh chỉ nhớ những phút giây được ở cạnh Trạch Nhất, khoảng cách anh và cậu ấy gần nhau như vậy, thậm chí có thể ngửi thấy cả hơi thở đượm mùi cỏ xanh của cậu. Thế nhưng, khoảng cách ấy tuy gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách nhau như trời biển...
Đến lúc Trạch Nhất sắp cảm thấy không thở nổi, giọng nói của Tần Lam bỗng vang lên phá vỡ khoảng lặng yên trong căn phòng.
- Ngày mai chúng ta lại tiếp tục, đã khuya lắm rồi.
Kim đồng hồ đã điểm 0 giờ, anh thu dọn dụng cụ vẽ, lau chùi từng món sạch sẽ, bỏ vào hộp đồ nghề..
Khóe môi cong cong, Trạch Nhất muốn nói điều gì đó. Nhưng, khi nhìn đến dáng vẻ cúi gằm mặt thu dọn công cụ của Tần Lam, cậu chỉ đành thở dài một tiếng:
- Tôi đi đây.
- Ừm.
Vẫn không ngẩng đầu lên, Tần Lam nghe tiếng bước chân của cậu ta giẫm trên sàn gỗ, dần dần đi xa...
Vén tấm vải trắng bao phủ bản vẽ lên, trên mặt chẳng ngờ lại trống trơn... Tần Lam gượng cười. Ở trước mặt Trạch Nhất, anh không tài nào khống chế được ngòi bút quen thuộc, không tài nào khiến cho đôi mắt mình rời khỏi người cậu ta...
Sau hôm ấy, Trạch Nhất không còn trốn tránh nữa, ngược lại cứ đúng giờ thì lại có mặt ở phòng vẽ. Mỗi lần như vậy, bọn họ không trò chuyện nhiều với nhau, thế nhưng ánh mắt vô tình va chạm giữa hai người lại dần dần phát sinh biến hóa, từ né tránh, bấn an đến đăm đắm dõi nhìn...
Nhìn Tần Lam thu dọn công cụ, Trạch Nhất hỏi:
- Ổn chứ? Ngày mai tôi sẽ trở lại.
Cậu nhấc lấy áo khoác trên ghế.
- Ngày mai anh không cần đến nữa, đã vẽ xong rồi.
Tần Lam hờ hững nói, nhìn bút vẽ nhuộm chất nước màu lam nhạt trong tay.
- Ừm...
Cậu có chút ít cảm giác mất mát...
- Vậy... tôi đi trước đây...
Kết thúc rồi ư? Cứ như vậy mà kết thúc ư? Cậu hỏi ngược lại chính mình, cảm giác trống trãi trong lòng ngày một mãnh liệt...
Lắng nghe tiếng bước chân của cậu, tiếng chân ấy hôm nay như có chút gì đó hỗn loạn...
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo như trước đây. Trạch Nhất không đến tìm anh, anh cũng không đi tìm Trạch Nhất nữa. Hai người lại trở thành hai đường thẳng song song với nhau...