Tình Như Khói Hoa
Chương 39
- Tần Lam!
Tôi trông thấy Tần Lam đang ngã khuỵu trên mặt đất, tức thì trườn nhanh đến bên anh, mắt cá chân của tôi dường như đã bị trật mất rồi.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp chạm vào anh, mái tóc dài bỗng bị ai đó dùng sức giật mạnh về phía sau.
- Ối!
Tôi la hoảng, ra sức giãy dụa.
- Lưu Di!
Tôi cuối cùng cũng trông thấy kẻ đang túm tóc mình.
- Cô tới đúng lúc lắm, cùng theo chúng tôi xuống địa ngục đi!
Gương mặt của cô ta vặn vẹo, nụ cười như điên như dại. Tôi bị cô dùng sức quật vào tường, tạm thời rơi vào cơn mê man.
- Nhã Kỳ!
Tần Lam cuối cùng cũng cởi được dây trói, nhào về phía Lưu Di.
- Nhã Kỳ, tỉnh lại đi em!
Anh vừa cố gắng ngăn chặn Lưu Di, vừa thét gọi tên tôi.
Tôi nghe được tiếng la của anh, mơ màng tỉnh lại.
- Tần Lam!
Tôi muốn đứng dậy giúp anh.
- Dẫn Niệm Trạch chạy trước đi!
Tần Lam hét lên.
Tôi nhìn anh, lại nhìn sang thằng bé mặt mũi xanh tái, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, ôm lấy nó xông ra khỏi cửa.
- Không được đi!
Lưu Di muốn ngăn cản tôi, nhưng Tần Lam kịp thời ngán đường cô, khiến cho cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi ẳm thằng bé ra ngoài.
Tôi cố hết sức ôm nó đến một nơi an toàn. Nguyễn Nguyễn đi gọi tiếp viện rồi, khi cô nàng trở về chắc chắn có thể trông thấy đứa trẻ. Tôi liếc nhìn nó một thoáng, sau đó lại xông trở vào căn phòng.
- Em quay lại làm gì!
Tần Lam hét lên.
Tôi không đáp lời anh mà chụp lấy một chiếc bình hoa nện thẳng vào đầu Lưu Di. Nhìn cô ta ngã xuống, tôi còn chưa dám tin là mình đã làm việc này!
- Đi mau thôi!
Tôi kéo lấy Tần Lam, dường như anh cũng cảm thấy giật mình.
- Chờ đã!
Tần Lam cố gắng mang gã đàn ông kia theo cùng, gã ta không chết, chỉ bị ngất đi.
Tôi cũng quay lại giúp anh.
- Các người trốn không thoát đâu!
Thanh âm của Lưu Di vang lên như tiếng ma quỷ.
- Không!
Tần Lam lao về phía cô, trong tay cô đang cầm một chiếc bật lửa. Trong khoảnh khắc Tần Lam lướt đến ấy, Lưu Di đã kịp đánh lửa rồi quẳng vào nhà bếp!
Sau một tiếng nổ dữ dội, cảm giác như cả đất trời đều rung chuyển, bóng tối bao phủ toàn bộ thế giới...
o0o
- Tần Lam... Tần Lam...
Cơn đau của thân thể khiến tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, trước mắt là một màn đêm vô tận, chẳng thể trông thấy thứ gì. Thân thể tôi bị một vật nặng đè lên, không thể nhúc nhích. Tôi chỉ có thể bất lực gọi tên anh.
- ... Ư...
Trong bóng tối, một tiếng rên rỉ phát ra khiến tôi dấy lên niềm hy vọng.
- Tần Lam?
Tôi lớn tiếng gọi anh.
- ... Nhã Kỳ...
Anh cuối cùng cũng phản ứng lại. Từ hướng tiếng nói phát ra, tôi đoán anh có lẽ đang ở ngay phía trước tôi.
- Tần Lam?
Tôi cố sức với tay dài ra, hy vọng có thể chạm được vào anh. Mò mẫm trong bóng tối, tôi đột nhiên sờ phải một thứ gì đó âm ấm.
- Tần Lam, là anh ư?
Tôi không thể nào sờ được nhiều hơn, chỉ có thể chạm vào những đầu ngón tay của anh.
- Ưm, là anh...
Thanh âm của anh nghe có vẻ mệt mỏi và yếu ớt vô cùng.
- Anh có bị thương ở đâu không? Có thể cử động hay không?
Tôi không ngừng hỏi han.
- Em bị đè cứng không thể nhúc nhích rồi, chẳng thể sang được bên anh.
- Anh cũng bị đè...
Giọng anh hệt như truyền đền từ một nơi xa xôi nào đó, thật nhẹ thật nhẹ.
- Anh xảy ra chuyện rồi phải không!
Tôi có cảm giác vô cùng bất an.
- Anh không sao... Nhã Kỳ, vì sao em lại muốn đến đây chứ...?
- Em không thể để anh một mình đi đối mặt với bọn họ được! Anh bây giờ đã không còn đơn độc nữa, anh còn có em mà!
Tôi cảm thấy anh thật ngốc nghếch, cứ muốn một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, khiến tôi xót xa vô cùng.
- Nhã Kỳ... Anh yêu em...
Anh như đang thở dài.
- Anh mệt mỏi lắm... anh muốn ngủ một chút...
- Anh đừng ngủ!
Tôi hoảng hốt chạm vào ngón tay của anh, những ngón tay ấy đã bắt đầu lạnh dần.
- Tần Lam! Tần Lam!!
Cơn hoa mắt bỗng chốc đổ ập tới, bóng tối vô tận lại một lần nữa phủ trùm lấy tôi...