Từ trước đến nay vốn thích sạch sẽ, Thang phu nhân vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. “ Cục cưng, con đừng qua đây.”
Tiểu Bác nhìn bà nội, thấy bà xua tay với nó lại càng thích chí chạy về phía bà nội. “ Bà nội!”
“ Còn đứng đấy, cô nhanh đem tiểu thiếu gia lên phòng tắm rửa đi.” Thang phu nhân phát ra tiếng kêu bén nhọn không khống chế được, hướng tới người giúp việc quát lớn.
Người giúp việc lập tức chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia rời đi, Tiểu Bác thông minh đúng thời điểm đôi chân ngắn lập tức nhảy qua. Nhìn thấy phía sau người giúp việc không bắt được mình thì đắc ý cười khanh khách.
Chỉ thấy trên mặt sàn trơn bóng in lại rất nhiều dấu chân. Thang Duy Á cười ha ha, còn Thang phu nhân thì thiếu điều muốn hét chói tai.
Thang Duy Thạc nhìn đứa con trai đầy đất bẩn thì nhíu mày thấp giọng nói:” Tiểu Bác, đừng chạy loạn nữa!”