Điện thoại bên tai tự dưng bị hắn đoạt lấy sau đó bấm nút tắt: “Em thế nhưng lại đi báo cảnh sát, em ghét anh đến như vậy sao?”
“Không, không có, tôi không chỉ chán ghét anh, mà tôi cũng hận anh nữa!” Vũ Tình lớn tiếng rống lại hắn.
Giờ phút này cô chỉ muốn đuổi hắn đi, đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của mình!
Nghe cô nói vậy, bản tính thích chinh phục trong hắn nổi dậy, cô càng muốn chạy trốn khỏi hắn thì hắn càng không buông tay “Em nói đi, em muốn cái gì? Nếu em không muốn làm tình nhân của anh thì làm vợ anh đi. Chúng ta sẽ cho Nhạc Nhạc một gia đình hoàn chỉnh, sau đó em cũng có thể chăm sóc Tiểu Bác!”
Vợ? Vũ Tình không tin những gì mình mới nghe được!
Thang Duy Thạc xoay người lại, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt hắn tràn ngập khát vọng, mà là loại khát vọng xuất phát từ tình cảm “Anh cưới em, làm mẹ của con anh đi. Như vậy có thể không, có thể trở về bên cạnh anh được không?”
Có lẽ chính bản thân hắn cũng không chú ý tới, khi hắn nói những lời này không một chút nào là không tình nguyện, ngược lại cỏn rất là chờ mong!