Vũ Tình mệt mỏi khẽ cười, xem như chào hỏi cô.
Cô y tá để sổ tiết kiệm lúc trước vào tay cô, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thứ này không cần nữa, cô đúng là rất tin tưởng tôi, đúng là thử thách tôi mà. Một trăm ngàn ấy, con số lớn như thế, tôi thật…thật muốn giữ lại! Mật mã cũng nói cho tôi biết rồi, cô nói xem, có phải cô có ý thử tôi không?” Cô ý tá nửa đùa nửa thật nói.
Gắng chút sức, Vũ Tình vội vàng cảm tạ: “Cám ơn cô, cảm ơn!” Nhìn cô y tá trước mắt còn chưa quen, trong lòng Vũ Tình cảm động nói không nên lời.
Cô đang tự mình đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, người duy nhất có thể giúp đỡ mình là cô ấy!