Thông qua điểm ấy, cô có thể phán đoán. Lúc này cửa phòng đóng chặt bị mở ra, má Vương bưng bàn ăn đi vào.
Vũ Tình buộc mình mở hai mắt, nhìn thấy dì đã gặp vài lần, nước mắt trên mặt tuôn rơi xuống.
Má Vương nhìn thấy cô gái một thân đầy vết thương, lập tức để bàn ăn lên trên bàn, sau đó dịu dàng dùng giấy lau nước mắt trên mặt cô.
“Tôi biết cô rất đau, không có việc gì, không có việc gì, lát nữa má Vương giúp cô bôi thuốc.”