“Quản lí Đỗ, chị tìm em có chuyện gì sao?” Hạ Vũ Tình đang ngồi trong phòng quản lí hỏi.
“Đã chuẩn bị tốt hết cả rồi chứ? Còn bảo bối của em đã tìm được người chăm sóc chưa? Em đi rồi, con gái chắc phải là nhớ em lắm!” Quản lí Đỗ cùng Vũ Tình ngồi tán gẫu việc nhà, trong lời nói tràn ngập sự quan tâm.
Nhắc tới con của mình, trên mặt Vũ Tình lộ ra một tia đau xót! Nhưng biểu hiện đau xót đó chỉ thoáng lóe lên mà thôi, sau đó cô lắc đầu cười.
“Ha ha, chị thấy được rằng em vẫn còn rất lưu luyến phải không?” Quản lí Đỗ nở nụ cười nói.