Khuôn mặt của cô vì tức giận mà đỏ hông, ánh mắt vốn đen láy bây giờ càng trở nên thêm lóng lánh. Mà loại lóng lánh này toát lên vẻ tụ tihcùng với tính không khuât phục!
Phát hiện này làm cho hăn giật mình, tận tâm mà thưởng thức “Giấc mộng của em là gì, hy vọng của em là gì?” Hắn hỏi một cách vô thức, hỏi xong mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì. Vũ Tình không trả lời câu hỏi của hăn, cho dù hắn có biết thì cũng không liên quan gì!
5ự khinh thương của hăn yừa rôi đã làm cho cô rẵt •đau. Người như vạy •thỉ' cố khổng cần phải nhiều lời! Cô không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng ra cửa!
Thấy vậy, hăn lập tức căng thẳng hỏi “Em muon đi đâu?”