Cô phải quay về, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã, cô phải tiếp tục sống tốt hơn nữa.
Nhớ lại quãng thời gian là cô nhi, cô vẫn còn có thể sống sót, huống gì lúc này cô không thể nào gục ngã được. Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ, sống thật tốt.
Tình yêu là cái quái gì chứ! Chẳng có gì là đúng, càng không thể đem làm cơm mà ăn! Chỉ có mấy kẻ hám sắc mới có thể lấy tình yêu làm cơm ăn! Có không thể tiếp tục làm một kẻ hám sắc, vĩnh viễn không! Tình yêu chỉ là thứ bỏ đi, cái gì mà phải lấy tim làm chứng đều là thứ bỏ đi hết!
Tùy tiện lau nước mắt vương trên mặt, lúc vẫy tay bắt xe cô mới sực nhớ đến gói đồ mình bỏ quên trong nhà Mạc Tử Bắc, đã thế còn không mang theo chìa khóa bên người.
Dọc suốt đường đi, người tài xế không thôi rời mắt khỏi cô gái thân mình dính đầy bùn lầy phản trên gương chiếu hậu,cô gái này thật kỳ lạ.
“Nhìn, nhìn cái gì! Tôi cũng đâu có thiếu tiền xe của ông!” Giản Tiểu Bạch tuy đôi mắt ngấn nước nhưng tâm tình vẫn còn nóng nảy gắt ầm lên.
Người tài xế sợ đến mức lái xe thật nhanh. Cô gái này chắc đến tám phần mười là thất tình, đêm hôm khuya khoắt lại mặc áo quần xuề xòa ra đường. Tức giận dữ như thế này thì nhất định phải nhớ, không nên day vào trêu chọc phụ nữ thất tình.
Cô vừa lau nước mắt, trong lòng vừa cảm thấy tủi thân cùng cực. Mạc Tử Bắc, anh là đồ khốn! Từ tận đáy lòng, cô không ngừng nguyền rủa anh cả đời khốn đốn mãi chẳng yên ổn!
Xe dừng tại Dương quang quả hương, Giản Tiểu Bạch đứng tại chỗ bảo vệ lấy điện thoại gọi cho Mai Thiếu Khanh. Vừa nghe thấy giọng Mai Thiếu Khanh vang lên, nước mắt cô lại nhìn không được mà trào ra.
“Anh Thiếu Khanh, mau cứu em! Anh mau cầm tiền đến đây!”
Cô đang khóc sao!
“Bây giờ em đang ở đâu!” Giọng Mai Thiếu Khanh trước sau như một vô cùng bình tĩnh, nghe không ra tia sốt sắng nào.
“Em đang đứng trước cửa, nhưng không mang theo tiền. Taxi vẫn còn đang chờ!”
“Được, em đợi năm phút nữa, anh sẽ đến!” Mai Thiếu Khanh tắt điện thoại.
Người tài xế kinh ngạc nhìn Giản Tiểu Bạch, nhưng không dám hé môi nói nửa lời. Ngộ nhỡ cô gái này lại nổi điên lần nữa thì hết đường thuyết phục. Nếu năm phút nữa không có ai tới, tốt nhất ông nên rời khỏi đây, coi như mình vừa làm việc thiện cho rồi.
Năm phút sau, Mai Thiếu Khanh đã đến.
Nhìn Giản Tiểu Bạch một thân lầy lội đầy bùn, đáy mắt anh thoáng hiện vẻ trầm lắng, nhưng mau chóng khôi phục vẻ điềm đạm thường thấy. Anh đem tiền trả taxi, người tài xế chỉ chờ có thế, liền hoảng sợ cho xe chạy nhanh.
Bấy giờ, Mai Thiếu Khanh không hỏi gì cả, chỉ kéo lấy thân mình cuộn tròn đang thút thít tại cửa bảo vệ, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Giản Tiểu Bạch lúc ấy mới ngẩng mặt lên nhìn anh, òa khóc nức nở.
“Anh Thiếu Khanh!” Lời còn chưa dứt, nước mắt cô lại thi nhau chảy ròng ròng.
Mai Thiếu Khanh nhìn cô thật kĩ, không nói lời nào, chỉ đem thân người đầy bùn của cô gắt gao ôm chặt vào lòng mình. Giản Tiểu Bạch càng xúc động khóc lớn, Mai Thiếu Khanh buông tiếng thở dài, tai cô lúc ấy nhận thấy hơi thở ấm nóng, mới ý thức được sự thay đổi trên gương mặt anh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thở dài thế này. Giản Tiểu Bạch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thảm thương nhìn anh.
“Anh Thiếu Khanh, em bị Mạc Tử Bắc lừa. Em thật quá ngu ngốc!”
Mai Thiếu Khanh trầm ngâm nhìn cô không dời mắt, dịu dàng lau sạch nước mắt vương trên mặt cô.
“Anh đi tìm hắn.”
“Không! Không!” – Giản Tiểu Bạch trào nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. “Em không muốn dính líu bất cứ điều gì với anh ta .Thiếu Khanh, em muốn chuyển nhà, rời khỏi nơi này, không bao giờ… muốn gặp anh ta nữa”.
“Ưh, được rồi, mình chuyển nhà.” Mai Thiếu Khanh ôm chặt cô vào lòng, cẩn trọng hệt như đang ẵm một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.
Đêm hôm đó Giản Tiểu Bạch cứ nức nở khóc cả đêm. Đôi mắt Mai Thiếu Khanh càng hiện lên trăm phần nặng nề. Nhưng Tiểu Bạch nói không cho anh đi tìm tên ấy, nên anh chỉ biết ngấm ngầm chịu đựng.
Hôm sau Giản Tiểu Bạch đổ bệnh, nằm im không đứng dậy nỗi.
Lúc Lâm Hiểu Tình đến, cô vẫn còn nằm khóc rất thương tâm, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà gần như không mở ra được.
“Này!” Lâm Hiểu Tình bị dọa phát hoảng cả lên. “Tiểu Bạch yêu quý, cậu đừng làm mình sợ mà?”
“Lâm Hiểu Tình, mình muốn chết thì phải làm sao bây giờ?” Trông thấy người bạn thân, Giản Tiểu Bạch lại òa khóc như mưa.
“Đừng khóc. Có chuyện gì thì nói mình biết, mình có thể xử lí giúp cậu.” Lâm Hiểu Tình thật sự là được mở rộng tầm mắt, Giản Tiểu Bạch vẫn luô kiên cường lại có ngày khóc đến thương tâm thế kia.
“Cậu như vầy, có phải là bị thất tình rồi không?”