Tình Nguyện
Chương 3
Biên tập: Tiểu Sên
Vừa bước vào văn phòng, Hữu Ninh đã nhìn thấy Lê Tuấn Uy đang chờ mình.
Cô hơi lo lắng nhìn anh, giống như một đứa nhỏ không biết nên làm gì trong khi chờ đợi người ta tới mắng vậy.
Lê Tuấn Uy nhìn vẻ mặt của cô không khỏi cảm thấy buồn bực: Sao cô lại nhìn anh như vậy chứ? Không lẽ anh nhìn rất hung dữ sao?
“Chỗ này có một số tư liệu của khách hàng mới, cô cứ xem trước sau đó copy lại, rồi phân loại theo từng khu vực.”
“Vâng.”
Mở máy tính ra, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tư liệu của khách hàng tất nhiên phải lưu trong hồ sơ, cho nên phải tìm hồ sơ cũ rồi cập nhật vào mới đúng. Nhưng cô không biết hồ sơ lưu ở chỗ nào.
Cô quay đầu nhìn anh, lại thấy anh đang đánh máy tính.
Cô im lặng ngồi chờ.
Năm phút đồng hồ qua đi.
Cô lén lút nhìn anh: Vẫn còn đánh.
Cô đành tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Mười phút trôi qua.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn. Ánh mắt anh vẫn chăm chú tập trung vào màn hình máy tính như cũ.
Anh không đánh máy! Vậy nếu bây giờ cô mở miệng hỏi thì không biết có làm phiền anh không nhỉ?
Anh không ngẩng đầu lên nhưng đã sớm phát hiện cô không làm việc mà cứ ngồi nhìn mình, vì thế anh lạnh lùng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Tôi muốn hỏi anh một chút là hồ sơ cũ lưu ở chỗ nào, tôi không tìm thấy.” Cô sợ hãi hỏi.
Lê Tuấn Uy ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế nhìn cô: “Loại chuyện này chỉ cần dùng đầu óc một chút là có thể giải quyết, không phải sao? Cô có thể sang phòng kế bên hỏi Meo Meo. Cũng có thể theo cách làm trước kia của cô là nhập hồ sơ, rồi chờ đến khi tìm được hồ sơ cũ lại sao chép vào mà không cần phải lãng phí hơn mười phút chờ tôi giải quyết giúp cô.”
Cô phải thừa nhận thái độ nói chuyện của anh gây khó dễ cho cô, nhưng cũng không phải không đúng.
“Vâng, anh Lê, tôi sẽ lưu ý. Bây giờ tôi đi tìm chị Meo Meo.”
…
Meo Meo vừa nhìn thấy sắc mặt của cô thì đã hiểu nguyên nhân, vẻ mặt đồng tình hỏi: “Bị anh Lê mắng à?”
“Không có, anh ấy chỉ dạy em phương pháp làm việc mà thôi.”
“Vậy à. Được rồi, nói cho chị Meo Meo, em muốn làm cái gì nào.”
“Anh Lê muốn em lưu lại hồ sơ của các khách hàng mới, nhưng em không tìm thấy chỗ để lưu.”
“Để chị xem. À, những tư liệu này đều ở chỗ chị. Đến đây, chị cho em cái USB này, trong này là file điện tử có chứa thông tin của các khách hàng. Cái này vốn là ghi chép của trợ lý lúc trước của anh Lê, em cầm tham khảo, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm chị.”
“Cảm ơn chị Meo Meo.”
“Ngốc, cảm ơn gì chứ.”
“Vậy em trở về nhập dữ liệu đây.”
“Được rồi, mau về chỗ đi, miễn cho sếp em lại không vui.”
“Đúng rồi, chị Meo Meo, cái này tặng cho chị.” Hữu Ninh như nhớ ra điều gì, từ trong túi lấy ra vài thứ.
“A, là hoa lài.”
“Vâng, hái trên ban công nhà em đấy, năm nay là năm đầu tiên cây ra hoa.”
“Cảm ơn em nha, em gái.”
“Chị không cần khách khí đâu ạ.”
Nói xong, Hữu Ninh trở lại chỗ ngồi của mình, nhập tư liệu vào rồi lưu lại, theo những gì anh nói, làm tốt những việc anh giao.
Lúc này, điện thoại trên bàn cô đột nhiên reo lên. Cô lập tức nhấc máy, là cuộc gọi từ chị Meo Meo phòng kế bên.
“Này, em gái, sắp đến mười một giờ rồi, em mau hỏi xem trưa nay anh Lê có muốn đặt cơm hộp luôn không. Còn em, đến gặp anh Tề, nói với anh ta, công tác thống kê sau này đành nhờ anh ta giúp chúng ta vậy.”
“Vâng, em biết rồi chị, cảm ơn chị Meo Meo.”
Gác điện thoại, Hữu Ninh thấy Lê Tuấn Uy vẫn bận rộn như trước. Cô muốn nói chuyện với anh lại cảm thấy lo lắng, thấp thỏm, nhưng chuyện này liên quan đến bao tử của sếp, nên cô vẫn phải mạo hiểm lên tiếng hỏi.
Đang muốn đứng dậy, đột nhiên thấy tay trái của anh không cẩn thận đụng đổ ly trà, cô vội vàng cầm khăn chạy đến, còn thuận tay cầm văn kiện lên rồi mới cẩn thận lau khô vết nước trà tràn lan trên bàn.
Thu dọn mặt bàn thật tốt, cô xoay người cầm lấy ly trà trống không, mỉm cười với anh: “Tôi giúp anh pha một ly trà nhé?”
Anh suy nghĩ một chút mới lấy trà từ trong ngăn kéo ra, nói với cô: “Làm phiền cô.” Sau đó lập tức cúi đầu xem báo cáo.
Cô nhìn chữ trên bao bì: A, thì ra anh ta uống loại trà Văn Sơn.
Cô đã biết.
…
Pha trà xong, cô trở về phòng thì đã không thấy anh ở chỗ ngồi nữa. Cô thuận tay định đặt ly trà xuống bên phải bàn, nhưng bất chợt nhớ đến cách anh viết chữ lúc nãy, thì phát hiện anh thuận tay trái. Nếu anh thuận tay trái thì ly trà phải đặt bên trái mới thuận tay. Vì thế cô đem trà chuyển qua bên trái, ngay cả tay cầm của ly trà cũng xoay đến một góc thích hợp.
Cô bắt chước thói quen của người thuận tay trái, cũng thuận tiện chuyển luôn điện thoại bàn qua bên trái. Cô nghĩ: Như vậy có vẻ thuận tay hơn nhỉ.
Sắp xếp tốt mọi thứ xong cô mới trở về chỗ ngồi của mình, cũng vừa lúc Lê Tuấn Uy bước vào phòng. Cô ngẩng đầu, cười với anh: “Anh Lê, xin hỏi, buổi trưa anh có muốn gọi cơm hộp luôn không ạ?”
“Ừm”
“Anh muốn ăn gì?”
“Tùy tiện.”
Tùy tiện, vậy thì cô phải chạy đi hỏi xem món gì anh ta hay ăn mới được, để tránh việc anh ta lại không vui.
Cô nhận mệnh mở cửa đi xuống lầu.
Lê Tuấn Uy ngồi xuống tiếp tục làm việc. Ngay lập tức anh phát hiện hiện tượng khác lạ trên bàn. Điện thoại của anh và ly trà đều bị chuyển sang bên trái.
Không cần suy nghĩ cũng biết là do cô Lương Hữu Ninh kia rồi. Phản ứng đầu tiên của anh là, vị trợ lý mới này thật nhiều chuyện. Theo bản năng anh muốn dời mọi thứ về chỗ cũ, chẳng qua điện thoại vừa lúc reo lên, anh quyết định nhận máy trước.
Nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại gác lại. Dây điện thoại cũng thuận bên chứ không bị rối như trước nữa. Anh thử cầm điện thoại lên rồi thả xuống: Rất thuận tay, được rồi, vậy để bên trái đi.
Nhìn ly trà đã được pha xong, anh cầm lên thử. Uống xong ngụm đầu tiên, anh cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Cô Lương Hữu Ninh này thật sự biết cách pha trà!
Hương vị và độ ấm được pha vừa đúng, quan trọng nhất là cô không giống người khác trực tiếp ngâm lá trà trong ly.
Bởi vì uống rất ngon nên anh không nhịn được uống nhiều hơn mấy ngụm. Lúc muốn đem ly trà đặt bên phải, anh bỗng nhiên nghĩ đặt bên trái thử xem: Ừm, đặt bên trái thuận tay hơn bên phải.
Được rồi, quyết định ly trà và điện thoại đều chuyển sang bên trái.
…
Trải qua một phen điều tra thị trường, mọi người đều nhất trí cho rằng đùi gà ngon, vậy nên Hữu Ninh liền mua đùi gà cho Lê Tuấn Uy và mình.
“Anh Lê, cơm hộp của anh đây.” May mắn lần này ánh mắt của anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà không phải đang đánh máy.
“Cám ơn, cô cứ tùy tiện đặt đâu đó đi.” Anh vẫn lạnh lùng nói cảm ơn, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.
Hữu Ninh trở về chỗ ngồi, mở hộp cơm, yên lặng ăn.
Hộp cơm này mất của cô tám mươi phân, nhưng vì gà rất già nên thịt cũng dai, cơm lại rất khô, không có mùi thơm của gà, chỉ có rau xanh là còn có thể ăn được, cho nên cô không ăn nữa, đem phần cơm này giữ lại cho mấy chú chó lang thang gần đây ăn.
(Đơn vị tiền tệ của TQ. Một nguyên bằng 10 giác, một giác bằng 10 phân.
1 nhân dân tệ = 1 CNY = 3.490,24 VND)
Lau sơ cái bàn, cô lơ đãng quay đầu, phát hiện không biết khi nào anh ta đã ăn xong phần cơm của mình, lúc này đang cầm bàn chải và kem đánh răng muốn đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng cúi đầu, giả vờ làm việc.
Chờ anh đi ra ngoài, cô mới dọn dẹp hộp cơm tiện lợi của anh, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lau khô mặt bàn, sau đó mới trở về chỗ ngồi của mình.
Cô mở hộp cơm anh ăn thừa, phát hiện thứ anh để lại là rau cần, cà rốt, ớt xanh thì không nhịn được bật cười một tiếng.
Không nhìn ra anh lớn như vậy lại giống như mấy đứa nhỏ không thích ăn mấy thứ này.
Cô nhanh chóng đem cơm thừa, đồ ăn thừa dồn vào một hộp chuẩn bị mang về cho mấy chú chó lang thang.
…
Khi Lê Tuấn Uy trở lại là lúc cô muốn đem hộp cơm không đi vứt. Anh còn chưa kịp nhìn lại hộp cơm của mình thì đã thấy cô nói: “Anh Lê, tôi đã thu dọn mọi thứ rồi.”
“Cô không cần làm việc này, khoảng bốn giờ rưỡi chiều đều có người ở bộ phận lao công đến quét dọn, rác này họ cũng sẽ thu dọn luôn.” Anh nói.
“Nhưng cứ để như vậy trong phòng sẽ có mùi. Hơn nữa tôi chỉ thuận tay thu dọn, nhân viên lao công cũng sẽ thoải mái hơn. Không phí nhiều sức gì lắm đâu.”
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, anh không tiện xen vào.
Đem bàn chải và kem đánh răng cất đi, anh lại đi ra ngoài. Phòng ở của anh ở đối diện sở sự vụ, bình thường anh đều qua nghỉ ngơi một chút rồi mới đi làm tiếp.
Chờ anh đi ra ngoài, Hữu Ninh liền nằm sấp xuống ngủ.
Có lẽ bình thường giấc ngủ trưa của cô rất dài nên cô ngủ thẳng đến khi Lê Tuấn Uy đến gõ bàn mình mới tỉnh lại.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cô sợ hãi không nói nên lời.
“Lần sau nếu nghỉ trưa không dậy nổi thì nhớ rõ dùng điện thoại đặt báo thức.” Anh nói.
“Vâng.” Nói xong, cô thè lưỡi, làm mặt quỷ với điện thoại trên bàn.
Giống như điện thoại cảm giác được, vang lên một hồi kháng nghị. Cô nhấc điện thoại trả lời: “Sở kế toán cao cấp Uy Vũ xin chào.”
“Vâng, anh Lê có ở đây, xin đợi một chút.” Cô che điện thoại, nói với anh: “Anh Lê, điện thoại của anh.”
“Được rồi, cô chuyển máy qua đây.” Anh nói.
“Nhưng mà tôi…” Chưa sử dụng loại điện thoại này bao giờ.
Vì thế anh không thể không đứng lên đi đến chỗ cô tiếp điện thoại.
“Tôi là Lê Tuấn Uy.” Anh hạ giọng nói.
“Cô Lâm, về vấn đề thuế, vì liên quan đến rất nhiều phương thức tính toán nên không thể dễ dàng giải thích qua điện thoại được. Vậy nếu có thời gian, mời cô đến sở sự vụ, chúng ta có thể vừa uống cà phê vừa giải thích rõ ràng chuyện này. Cô cảm thấy như thế nào?”
Lúc anh ta nói chuyện, giọng nói tuy lãnh đạm nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác mê hoặc khác lạ, hoàn toàn không giống như lúc anh ta nói chuyện công việc với cô.
Ước chừng đối phương cũng đồng ý, anh lập tức gác máy.
Cô nghe được anh hít sâu một hơi, sau đó chỉ điện thoại nói: “Đây là tuyến một, tuyến hai. Đây là sắp xếp nội tuyến, muốn chuyển nội tuyến thì ấn nút màu vàng, nghe nói bằng loa ngoài thì nhấn màu xanh, giữ máy nhấn màu đỏ. Như vậy cô đã hiểu chưa?”
“Hiểu được.” Cô nói.
Nghe thấy cô trả lời, anh xoay người cầm hồ sơ đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng ghi chú lại.
Nhìn thấy ly trà đã uống xong, cô cầm lấy chuẩn bị qua phòng nước rót nước, lại đột nhiên nghĩ đến, không biết anh đã uống trà xong chưa?
Cô chạy tới kiểm tra một chút, quả nhiên toàn bộ trà đều bị anh uống hết. Cô cầm lấy ly trà giữ ấm và lá trà, thầm nghĩ muốn pha giúp anh một lý trà nóng.
Khi anh trở về, trên tay cầm một đống tư liệu, bắt đầu phân công công việc cho cô: “Mấy tư liệu này cô cầm lấy sao chép rồi fax cho đối tác, số fax ở mặt sau. Sau đó lên mạng tra giúp tôi tỷ suất hối đoái của các quốc gia hiện nay.”
“Nhưng, tỷ suất hối đoái là gì?” Cô không chút suy nghĩ bất ngờ lên tiếng hỏi.
Anh nhìn cô.
Suy nghĩ, anh thật sự có cần phải tốn nước bọt với một người có khả năng chỉ công tác vài ngày ở đây sao?
“Nơi này là nơi làm việc chứ không phải trường học. Tôi tin tưởng nếu cô có tâm thì chắc hẳn đáp án sẽ không khó tìm.” Anh nói.
Chẳng qua cô chỉ hỏi một chút mà cũng bị xem là quá đáng sao?
Thật không hiểu tại sao anh ta cứ phải nói chuyện không có thiện cảm như vậy.
Cô ôm đống tư liệu mà anh muốn cô fax đi xuống lầu.
Hai mươi phút sau lại trở lại chỗ ngồi.
Nhìn thấy cô trở về, anh ngẩng đầu hỏi: “Đã fax xong?”
“Vâng.”
Nghe cô nói nhưng anh cũng không thể nào yên tâm được.
“Đã xác nhận đối phương có thu được hay chưa?”
Xác nhận? Muốn xác nhận như thế nào?
Gọi điện thoại hay là gửi e-mail? Nếu cô mở miệng hỏi anh ta, không biết anh ta có thể tiếp tục nói với cô “mời tự động dùng bộ não” hay tự mình suy nghĩ?
Lê Tuấn Uy nhìn cô ngồi ngây người, hồi lâu không động, trong ngực liền nổi lên một ngọn lửa vô danh. Lưu Diệp tìm cô gái này đến đây đâu phải để giúp anh? Vốn dĩ cậu ta chỉ muốn tức chết anh mà thôi! Thật không biết toàn thân trên dưới của anh có chỗ nào nhìn giống bảo mẫu hay huấn luyện viên không hả? Lưu Diệp còn ngang ngạnh bắt anh nhận cái cô ngu ngốc này, đúng là không còn gì để nói.
Anh cầm ly trà lên, lại bất ngờ uống được một ngụm trà nóng. Trong khoảnh khắc anh sững sờ.
Cô pha trà cho anh lúc nào vậy?
Đây thật sự là một loại cảm giác rất khó diễn tả. Một giây trước anh còn ngại cô vụng về, ngốc nghếch, một giây sau lại nhận ý tốt của cô. Anh thật sự không thích loại cảm xúc quái dị này một chút nào. Anh chỉ đành phải mở miệng: “Cô mở thư mục ‘my documents’ trong máy tính, trên đó có một số ngân hàng thường lui tới và hồ sơ khách hàng. Sau khi mở ra thì tìm số điện thoại, gọi điện thoại đến xác nhận một chút, cô hiểu được không?”
“Vâng, để tôi thử xem.” Cô nhanh chóng mở máy tính, tìm hồ sơ.
Khi nhận được kết quả xác nhận khiến cô muốn khóc lớn, bởi vì lúc cô gọi điện đến năm chỗ, họ đều nói chưa nhận được. Cô tiếp tục gọi lần thứ sáu: “Chưa nhận được. Được, cám ơn, tôi đã biết, tôi lại gửi một lần nữa là được.”
Sau khi gác máy, cô ngay cả ngẩng đầu cũng không dám chứ đừng nói là nhìn mặt Lê Tuấn Uy.
Tiêu rồi! Anh ta nhất định sẽ lại tức giận cho mà xem! Sao ngay cả việc nhỏ này cũng không làm tốt được vậy?
Nếu không phải cô tỏ ra áy náy và tự trách rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi ngay cả anh cũng nhìn ra thì anh thật sự rất muốn nói ngày mai cô không cần đi làm nữa.
Anh cầm lấy một xấp tư liệu, một bên ký tên một bên lạnh lùng nói: “Lúc fax, mặt chữ viết cần phải để xuống xưới, chắc cô để ngược, cô nhanh đi truyền lại một lần nữa đi.”
“À, vâng.” Hữu Ninh cầm lấy xấp tư liệu kia rồi nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Vất vả xác nhận xong khách hàng cuối cùng thì cũng đã năm giờ chiều, chị Meo Meo đi tới chào tạm biệt với cô.
“Tan tầm thôi, em gái.”
“Hen gặp lại chị Meo Meo.”
Lưu Diệp cũng đi tới nói: “Thế nào, cô Hữu Ninh, cô đã quen việc hết chưa?”
“Anh Lưu, anh gọi tôi Hữu Ninh là được rồi. Thật ra hôm nay tôi có chút luống cuống tay chân, cũng may anh Lê vẫn giúp tôi.” Cô nói.
“Không cần gọi anh Lưu, nghe khách khí quá, gọi tôi là Lưu đại ca đi.”
“Được, Lưu đại ca, hẹn gặp lại, anh Lê, hẹn gặp lại.”
Lê Tuấn Uy lãnh đạm gật đầu.
“Có muốn Lưu đại ca đưa em về hay không?”
“A, không cần đâu, em đi xe máy đến. Em đi đây, tạm biệt!”
“Tạm biệt! Trên đường cẩn thận một chút.”
“Được.”
Chờ cô rời đi, Lưu Diệp đặt mông ngồi lên bàn công tác của Lê Tuấn Uy hỏi: “Thế nào? Có mỹ nữ làm bạn, cảm thấy rất tuyệt đúng không?”
Lê Tuấn Uy lạnh lùng liếc Lưu Diệp một cái: “Nếu không, chúng ta trao đổi.”
“Em cũng rất muốn, nhưng chị Meo Meo chê anh khó hầu hạ, không muốn đổi.”
“Vậy biến thành tôi hại cậu?”
“Cũng không phải như vậy, có điều Lương Hữu Ninh là người mới mà, cho người ta nhiều thời gian làm quen một chút.”
“Tôi đã cho cô ta rất nhiều cơ hội làm quen. Chẳng qua, tôi muốn nói với cậu để cậu chuẩn bị tâm lý một chút, tôi cảm thấy cô ta không được.”
“Không phải tệ như vậy chứ?”
“Cậu có biết hôm nay cô ta hỏi tôi cái gì không?”
“Hỏi gì?”
“Cô ta hỏi tôi tỉ suất hối đoái là gì?”
“Là một trang giấy trắng mới dễ dàng dạy dỗ, người biết nửa vời rất khó dạy có đúng không nào?”
“Dù sao cậu nói gì cũng đều có lý của cậu cả, tùy cậu muốn nói thế nào thì nói. Buổi tối hôm nay tôi phải trở về ăn cơm cùng mẹ, tôi đi trước.”
“Được rồi, thay em hỏi thăm bác một chút nhé, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”