Tình Muộn

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Tống Đào đi công tác ở thành phố F hơn một tháng mới về, người lại đen đi không ít. Từ thành phố F ấm áp đột nhiên quay trở lại thành phố A lạnh lẽo, nhất thời hắn không thể thích ứng được. Hắn ngồi trong quán nhỏ trước cổng trường đại học A, uống một hớp lớn trà đại mạch, nóng ấm cả dạ dày.

Lý Yến vừa ra khỏi trường, từ xa đã thấy Tống Đào ngồi bên cửa sổ, cô nhiệt tình vẫy vẫy tay. Vừa mới sang năm mới, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, nhưng những nơi gần trường lại không giống vậy. Học sinh và giáo viên công chức đều về nhà, việc làm ăn của mấy nhà trọ trước cổng trường cũng rất ảm đạm, chỉ có một hai nơi kiên trì tiếp tục mở cửa.

Tống Đào thấy Lý Yến vẫy tay liền cười với cô. Lý Yến đi tới, cô không thể kiềm chế được kích động trong lòng, cười nói: "Tiền bối, năm mới tốt lành!"

Tống Đào cười nói: "Năm mới tốt lành, em thi khảo sát sao rồi?"

Lý Yến sờ sờ đầu, "Bình thường, hi vọng có thể qua thuận lợi.”

Tống Đào bật cười: "Không tệ lắm! Nếu em đã nói vậy thì nhất định có thể qua.” Nói xong hắn rót cho cô một tách trà, "Uống chút trà đi.”

Lý Yến vui vẻ uống một hớp, trong dạ dày rất ấm áp, lòng cũng ấm theo.

"San San gần đây sao rồi?" Tống Đào khách sáo vài câu rồi lại hỏi vấn đề quan trọng nhất.

Lý Yến cũng biết hôm nay hắn tới tìm cô là vì chuyện này, cô cũng không để ý, chỉ thở dài nói: "Haizzz, cũng không biết nên nói cô ấy tốt hay không tốt.”

Tống Đào khẽ nhíu mày, "Thế là sao?"

"Lúc trước danh sách cử sang Hồng Kông học thạc sĩ tài chính có San San, kết quả lại bị Hồ Văn Đình ban III dùng tiền mua chuộc. Vốn tưởng rằng không còn hy vọng, nhưng mấy hôm trước giáo viên hướng dẫn lại nói trong danh sách sẽ tăng thêm một người là San San.” Lý Yến nói.

Tống Đào suy nghĩ một lát rồi nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"

Lý Yến gật đầu: "Là chuyện tốt, nhưng anh có biết chuyện tốt này từ đâu mà ra không?"

Tống Đào dừng một lát, chần chừ mở miệng nói: "Cố Trì Tây?"

Lý Yến đạo: "Đúng, chính Cố Trì Tây đã giúp đỡ. Lúc trước mẹ San San nằm viện, Cố Trì Tây cũng đã chi một số tiền rất lớn.”

Tống Đào miễn cưỡng cười cười, "Cố Trì Tây đối xử với San San thật tốt.”

Lý Yến giận dữ nói, "Đúng là tốt, quả thực là rất tốt, tốt tới mức San San cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không biết nên làm thế nào để báo đáp ông ấy.”

Tống Đào nói: "Cô ấy cần gì phải báo đáp, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Cố Trì Tây không phải đã đủ rồi sao?"

Lý Yến nói: "Ngày mà Cố Trì Tây đưa thông báo trúng tuyển cho San San, ông ấy cũng đã dùng một chiếc nhẫn kim cương thật lớn để cầu hôn San San, ít nhất là 3 cara.”

Tống Đào hơi bất ngờ, ngón tay vuốt ve tách trà, "Ông ấy thật biết chọn thời điểm, quả nhiên đa mưu túc trí. Ông ấy có ơn với San San, cô ấy muốn cự tuyệt cũng không thể.”

Lý Yến uống một ngụm trà, "Đúng là như vậy, ông chú này luôn quan tâm San San kỹ lưỡng như vậy. San San không thể chống cự được.”

Tống Đào cười khổ, "Nhưng không phải San San cũng thích ông ấy sao? Thế nào, đồng ý rồi à?"

Lý Yến lại lắc đầu, "Ba mẹ San San không đồng ý, hơn nữa San San cảm thấy mình nợ Cố Trì Tây quá nhiều, lúc này mà gả cho ông ấy, cô ấy sẽ thấy không yên lòng.”

Tống Đào để tách trà trong tay xuống, "San San nghĩ nhiều rồi, thật ra không có gì phải bất an, giữa bọn họ có tình cảm, cần gì phải so đo nhiều như vậy? Xem tình hình này Cố Trì Tây đối với San San tuyệt đối là đã nắm chắc phần thắng, San San đồng ý cũng là chuyện sớm muộn. Ngược lại bên phía ba mẹ cô ấy, chỉ sợ không dễ dàng qua cửa ải này như vậy. Nếu họ cứ dễ dàng đồng ý thì không thể nào tránh khỏi hiềm nghi vì tiền bán con. Ba mẹ cô ấy đều là người truyền thống, sợ rằng không thể chấp nhận được.”

Lý Yến nghe Tống Đào nói, cảm thấy không thể nào không cúi đầu bái phục hắn. "Tiền bối, anh phân tích quá đúng!" Nói xong cô lại cười "Cho nên hôm nay em tìm đến đây, chính là muốn nói cho anh biết chuyện đã xảy ra, xem xem anh có thể có cách gì không, khai thông suy nghĩ của San San, hoặc khai thông suy nghĩ của ba mẹ cô ấy. Dù sao nếu San San không đồng ý lời cầu hôn của Cố Trì Tây, chuyện đi Hồng Kông bị huỷ bỏ như vậy thì thật đáng tiếc.”

Tống Đào nhìn Lý Yến, ánh mắt khẽ dao động, "Lý Yến, không phải em từng bài xích chuyện tình cảm của San San à? Sao bây giờ em lại giống như đang hi vọng San San lấy Cố Trì Tây vậy?"

Lý Yến cười cười, "Đây không phải là chuyện em có hi vọng hay không, em chỉ là người đứng xem, vốn không có quyền phát ngôn. Nhưng, là một người vất vả học cả năm cho kì thi nghiên cứu sinh, em thật sự cảm thấy chuyện đi Hồng Kông này nhất định không thể lãng phí! Cũng vì đây là chuyện San San nên làm, cô ấy nên đi Hồng Kông.”

Nói xong cô lại cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nửa tách trà trước mặt, nói: "Lúc trước em đã làm quá mọi chuyện lên rồi, chẳng qua là người mê xem kịch quá nhập tâm mà thôi.” Cô cười cười, giương mắt nhìn Tống Đào, "Hiện tại em chỉ đơn thuần nghĩ San San là bạn tốt của em, em cảm thấy cô ấy nhất định phải theo đuổi hạnh phúc và tương lai của mình.”

Tống Đào cười cười, lại cầm ấm trà rót đầy tách cho Lý Yến, "Được, anh sẽ thử đi nói chuyện với San San, xem có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô ấy hay không. Về phần ba mẹ cô ấy...” Tống Đào để tách trà trong tay xuống, "Nếu Cố Trì Tây đã dám hạ nước cờ này, thì chắc chắn ông ấy đã có biện pháp thuyết phục ba mẹ cô ấy, ông ấy là một người rất khôn khéo, không cần chúng ta phải nhọc lòng quan tâm đâu.”

Đây là tất niên u ám nhất của nhà họ Tùng.

Từ ngày Tùng San cầm giấy thông báo trúng tuyển và chiếc nhẫn kim cương đó về, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp luôn luôn lo lắng. Trước nghĩ sau suy, trái âu phải lo, thảo luận như thế nào cũng không có kết quả, sau đó hoàn toàn không có tâm trạng đón năm mới.

Mấy ngày nay, Tùng San vẫn ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả. Một mặt sợ ba mẹ lo lắng, mặt khác vì không biết đi đâu.

Một nhà ba người, đều vì một chuyện mà cảm thấy mâu thuẫn trước nay chưa từng có nhưng lại không biết nên giải quyết thế nào.

Phương Tiểu Tiệp là người luôn luôn dứt khoát, bà làm y tá trưởng 10 năm, trong lòng luôn có một châm ngôn, không có trở ngại nào không thể vượt qua, không vượt qua được thì buông xuống, đây là tiêu chuẩn luôn được bà áp dụng, chưa bao giờ có do dự. Nhưng lúc này đây, đối mặt với khó khăn trong việc chọn lựa hạnh phúc và tương lai cho con gái, bà lại không hề có chủ ý gì. Phương Tiểu Tiệp cũng cảm thấy mình rất tham lam, vừa muốn con gái đi Hồng Kông, vừa kiên quyết không đồng ý con gái lấy một người lớn tuổi như vậy. Cái tốt thì muốn lấy, ở đâu ra chuyện hay như vậy chứ?

Tùng Chí Quân là người thành thật mấy chục năm qua, chuyện gì cũng cười ha ha cho qua chuyện. Ông luôn có thói quen làm người thành thật thân thiện, cảm thấy chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng lúc này đây, ông lại không thể tìm ra cách để thương lượng. Ông tự xưng mình là người đọc sách, luôn tôn trọng những người không vì tiền mà khom lưng, bình đạm trải qua cuộc sống nhàn tản, gia đình sum họp. Nhưng ông lại là một người cha vô cùng cưng chiều con, thấy cảnh con gái vì nhớ thương một người đàn ông mà tiều tuỵ, ông thật sự rất đau lòng. Nếu con gái đồng ý lời cầu hôn của Cố Trì Tây, cùng anh ta đi Hồng Kông, trải qua cuộc sống hạnh phúc, đây không phải là một chuyện cực kì đáng vui mừng sao? Nhưng gia đình họ còn nợ tiền người này, làm như vậy khác gì bán con gái đâu?

Từ đêm 30 đến mùng 5, cả nhà ba người, một là ở nhà, hai là ra ngoài đi đâu đó không ai nhắc tới chuyện này nữa. Bạn bè thân thích đến chúc tết, thuận miệng hỏi một câu San San có bạn trai chưa, Phương Tiểu Tiệp đều sẽ vội vội vàng vàng trả lời chưa có, sau đó mặc kệ nụ cười trên mặt Tùng Chí Quân và Tùng San ngày càng héo rũ.

Đến mùng sáu, Tùng San rốt cuộc cũng ra ngoài, Lý Yến và Tống Đào đã hẹn cô ra ngoài uống nước nói chuyện phiếm. Phương Tiểu Tiệp đứng ở ban công nhìn con gái mình, bà xoay người nói với Tùng Chí Quân: "Hai ta cũng ra ngoài một chuyến đi.”

Tùng Chí Quân gật đầu, xoay người đi vào phòng mở ngăn kéo, lấy ra một tấm danh thiếp màu xám trắng kẹp trong cuốn sổ, thiết kế rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ Cố Trì Tây, một số điện thoại công vụ, và một địa chỉ email. Góc trên bên trái còn có hình, giống như một con dấu, nhìn kỹ thì thấy trên đó viết hai chữ "Ninh Nghiễm", giống như logo của công ty.

Tùng Chí Quân lấy di động ra bấm số điện thoại trên danh thiếp, sau đó nghe thấy tiếng thông báo của máy trả lời tự động, theo những chỉ dẫn đó ông ấn một đống số, hơn nửa ngày cũng không có người sống nhận điện thoại. Không thể nhịn được nữa, ông cúp điện thoại, Tùng Chí Quân thở dài, Cố gia này không phải người có thể thích là hẹn được.

Suy nghĩ một chút ông lại nghĩ tới lão Thẩm, nhìn qua thì thấy đó là một người hiền hoà dễ nói chuyện, vì vậy ông lại lấy danh thiếp của lão Thẩm ra, điện thoại gọi đi, giọng nói của hệ thống chuyển vài vòng, cuối cùng tốt xấu gì cũng có một giọng nữ ngọt ngào nhận điện thoại. Tùng Chí Quân vội vàng tự giới thiệu, nói ông và Thẩm tổng là bạn cũ, hi vọng Thẩm tổng có thể tiếp điện thoại, cô gái kia suy nghĩ một chút rồi mới nói ra một dãy số, bảo ông gọi số đó thử xem.

"Có điều bây giờ là năm mới, có khả năng Thẩm tổng đã đưa cả nhà ra nước ngoài du lịch, cho nên có thể gọi được hay không còn phải xem vận may của ngài.” Cô gái trẻ nói như thế.

Tùng Chí Quân bất đắc dĩ nói cảm ơn, sau đó bấm dãy số đó.

Lúc Lão Thẩm nhận được điện thoại của Tùng Chí Quân, hắn đang ở trong vườn ngâm chân, gần đây hắn ăn tất niên quá phong phú nên nóng trong người, Lão Tần đề nghị hắn bổ gan, hắn liền thừa dịp đi Vân Nam ăn tất niên, khi về mang theo vài cân thịt ngựa nhờ vợ hầm canh, kết quả bổ quá, còn bị chảy máu mũi. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới Trạch Viên, chọn một cái hồ cá bạc ngâm chân, thanh nhiệt hạ hoả.

Tề Duyệt Tâm ngồi bên cạnh không ngoan ngoãn, hai chân luôn vung vẩy trên mặt nước, khiến cá trong hồ sợ tới mức bơi đi chỗ khác.

Lão Thẩm nghe thấy tiếng của Tùng Chí Quân, dừng phản ứng ba giây mới lớn tiếng nói: "A ha, là Tùng chủ biên sao! Năm mới tốt lành!"

Tề Duyệt Tâm ở bên cạnh quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp mang theo sự khinh thường. Ba của Tùng San thôi mà, hắn kích động như vậy làm cái gì.

Lão Thẩm quá mức nhiệt tình, khiến Tùng Chí Quân càng thêm xấu hổ, ông nói đông nói tây với Lão Thẩm một hồi, cuối cùng mới mở miệng nói: "Chuyện đó, tôi gọi tới là vì muốn nhờ Thẩm tổng giúp tôi một chuyện, không biết ông có thể giúp vợ chồng tôi gặp mặt Cố tổng một lần hay không, chúng tôi có chuyện cần nói.”

Lão Thẩm nghe vậy thì nhướn mày, vội vàng cười nói: "Không thành vấn đề! Lão Cố đang ở thành phố A, chờ tôi sắp xếp giúp ông.”

Thả điện thoại xuống lão Thẩm nhịn không được cười ha ha, nhìn sang bên cạnh thấy Tề Duyệt Tâm đang bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Sao anh lại quan tâm tới chuyện của Tùng San như vậy chứ?"

Lão Thẩm véo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô ta, "Là chuyện quan trọng liên quan tới hạnh phúc cả đời của Lão Cố, sao anh có thể không để bụng chứ? Haizzz, lão Cố thật sự rất giỏi chịu đựng, kiên cường đợi tới khi ba mẹ người ta nhịn không được chủ động hẹn gặp mặt, lợi hại, chiêu này quá lợi hại! Không hổ là lão Cố, Cố gia A thành, ha ha ha!"

Tống Đào từ thành phố F trở về mang cho Tùng San một cái khăn quàng cổ dệt bằng thủ công rất đẹp, màu sắc rực rở, rất có phong thái dân tộc. Lý Yến ngồi một bên nhìn thấy cảnh này thấy hơi bất đắc dĩ, sớm biết vậy hôm nay cô không đi.

Thật ra Tống Đào cũng thấy rất xấu hổ, ngày hôm qua đi gặp Lý Yến thì hai tay trống trơn, hôm nay gặp Tùng San lại có một cái khăn quàng cổ làm quà tặng. Hắn vốn không có ý định gọi Lý Yến tới, nhưng câu đầu tiên của Tùng San sau khi đi vào quán là "Em vừa mới gọi cho Lý Yến, bảo cô ấy cùng tới đây", hoàn toàn không cho hắn có cơ hội từ chối.

Tùng San cầm khăn quàng cổ, càng thêm xấu hổ, cô cười cười quàng thử một vòng, sau đó lại đeo vào cổ Lý Yến, "Yến Yến, mình thấy cái khăn này hợp với cậu hơn, tiền bối, anh cảm thấy thế nào?"

Lý Yến cười, lấy nó xuống, "Đâu có đâu, cậu quàng đẹp hơn.”

Tống Đào cười, không biết nên nói gì cho phải.

Tùng San nói: "Cứ tặng cho cậu đi, tiền bối, cái khăn quàng cổ này tặng cho Lý Yến đi, lần sau mua cho em một món quà khác nha!"

Tống Đào gật đầu, "Được, nhất định nhất định.”

Lý Yến cảm thấy mình đây thật sự dư thừa, cô càng thêm hối hận vì nhất thời xúc động mà theo tới. Vì thế cô đứng lên, cười nói: "Mình vừa nhớ ra hôm nay phải về nhà một chuyến, hai người cứ nói chuyện đi, cái khăn quàng cổ này em nhận, cảm ơn anh Tê Lợi. Anh nhớ phải tặng cho San San một món quà khác tốt hơn nha!"

Tùng San nhìn bóng dáng Lý Yến cuống quít rời đi, có chút áy náy xoay đầu lại, "Thực xin lỗi, hình như em làm hỏng chuyện rồi?"

Tống Đào bất đắc dĩ cười, "Không sao, không thể trách em được, là do anh nghĩ không chu toàn.”

Tùng San cười nói: "Tiền bối, anh thông minh như vậy, chắc đã nhìn ra Lý Yến thích anh đúng không? Tuy rằng đây là chuyện riêng của hai người, em không có quyền xen vào, nhưng là bạn bè, em hi vọng có thể nhìn thấy hai người có kết quả tốt.”

Ánh mắt Tống Đào hơi dao động, "San San, em hi vọng bọn anh có kết quả tốt, vậy còn em? Chính em có từng nghĩ tới mình sẽ có kết quả như thế nào không?"

Tùng San nao nao, cười khổ: "Em cũng không biết.”

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Tống Đào, dường như nhận ra chuyện gì đó, "Anh biết hết sao? Lý Yến nói cho anh biết à?"

Mắt Tống Đào sáng rực "San San, anh từng hi vọng mình là người có thể cho em hạnh phúc, đáng tiếc không phải anh. Nếu đã như vậy, là một người đàn ông yêu em bốn năm, anh hi vọng em và Cố Trì Tây có kết quả tốt.”

Tùng San khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, "Tiền bối, bọn em phải làm sao mới có thể có kết cục tốt?"

Tống Đào thở dài, nhìn thẳng vào Tùng San: "Đồng ý lời cầu hôn của ông ấy, cùng ông ấy đi Hồng Kông, đây chính kết cục tốt của em.”

Tùng San kinh ngạc, đôi mắt to trong trẻo trừng lớn, "Tiền bối, sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

Tống Đào mỉm cười, "San San, rốt cuộc em còn gì mà không thể xác định nữa chứ?"

Tùng San sửng sốt, thật lâu sau trong đôi mắt loé lên một cảm xúc phức tạp, "Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy, nếu cứ đồng ý lấy anh ấy, cùng anh ấy đến Hồng Kông như vậy, có lẽ cả đời này em sẽ không thể ngẩng đầu lên. Lấy một người đàn ông bằng tuổi với mẹ em, là người giàu có, còn theo anh ấy đi Hồng Kông...”

Vẻ mặt của Tống Đào cực kỳ nghiêm túc, "San San, em thật sự để ý ánh mắt của người khác hơn cả Cố Trì Tây sao?"

Tùng San sửng sốt, khẽ nhếch miệng nói không ra lời.

Tống Đào nghiêm túc nói: "Nếu đã như vậy, em không cần phải lấy ông ấy nữa.”

Tùng San hơi nhíu mày, cười khổ, "Anh nói rất đúng, tiền bối, những điều này chỉ là lấy cớ mà thôi. Điều em thật sự để ý, thật ra là sự bất bình đẳng về địa vị giữa chúng em, anh ấy đối xử với em càng tốt, em càng cảm thấy anh ấy thiệt thòi, lại càng cảm thấy anh ấy cao cao tại thượng...”

Tống Đào bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao? Cho dù em cảm thấy mình nợ ông ấy, cảm thấy ông ấy cao cao tại thượng, thì thế nào? Đây cũng không phải xã hội cũ chú ý tam tòng tứ đức, hai người kết hôn rồi thì chính là vợ chồng hợp pháp, được hưởng quyền lợi nghĩa vụ bình đẳng, còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa chứ?"

Tùng San sửng sốt, "Nhưng em...”

"San San, hôn nhân không phải mua bán, không có ai thua ai thắng. Hai người yêu nhau thì cứ kết hôn, làm bạn bên nhau cả đời, không cần thiết phải so sánh địa vị ai cao hơn ai, nếu quả thật muốn tính toán, Cố Trì Tây đơn giản là có nhiều tiền, nhưng cái em có lại là thanh xuân, em đem tuổi xuân và sắc đẹp của mình cho ông ấy, những thứ này ông ấy có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. San San, không nên xem nhẹ chính mình, ông ấy yêu em, tình yêu này so với tiền bạc còn quan trọng hơn.”

Tùng San nghe xong lời Tống Đào nói, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại, tách trà trong tay đã nguội lạnh, cô mới giật mình nhớ tới, cầm lên uống một ngụm, trà đại mạch đã lạnh, hương thơm nồng nàn không còn nữa, chỉ còn lại chút tiếc nuối xót xa.

"San San, đừng để mình phải hối hận. Em yêu ông ấy, em lấy ông ấy rồi đi Hồng Kông học, đó là chuyện tốt. Đây là thứ em đáng được nhận, không phải bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, vì em là Tùng San, vì ông ấy yêu em, chỉ thế thôi.” Tống Đào lấy tách trà trên tay cô, đổ nước trà đã lạnh sang cái chén nhỏ, sau đó rót cho cô một tách trà ấm nóng.

"Chẳng lẽ nhất định cứ phải từ chối ông ấy, không đi Hồng Kông, để cho mọi người thấy phẩm cách của em cao thượng sao? Như vậy không phải quân tử, mà là ngốc. San San, bọn anh mỗi ngày phải đi làm liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Em đã có cơ hội được học cao như thế, nhất dđịnh phải biết nắm lấy, không nên trốn tránh. Em vốn là một cô gái thẳng thắn, tại sao khi đối mặt với Cố Trì Tây lại yếu đuối như vậy?"

Tùng San uống một ngụm trà, nở nụ cười, "Ừm, vẫn là trà đại mạch còn nóng mới ngon.”

Tống Đào nói: "Vậy thì thừa dịp trà còn ấm uống vào bụng đi, không cần chờ đến khi trà lạnh.”

Tùng San nhìn Tống Đào, ánh mắt mang theo cảm kích, "Tiền bối, cảm ơn anh.”

Tống Đào cười cười: "San San, em có thể hạnh phúc thì anh mới thấy có ý nghĩa.”

Ánh mắt Tùng San dao động, "Tiền bối, anh nói nhiều lời cổ vũ em như vậy, vì sao không cho mình một cơ hội chứ?"

Tống Đào suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "San San, có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Giống như anh đây ưu tú như vậy, tại sao em lại không yêu anh chứ?"

Tùng San nghiêng đầu cười cười, "Được rồi, em không nói lại anh.”

Tống Đào nở nụ cười, "San San, tình yêu chính là chuyện không có đạo lý như vậy, nó không liên quan gì đến tất cả những chuyện khác. Dáng vẻ, tuổi tác, thân phận, địa vị, tiền tài, có lẽ…cũng có thể trở thành phụ trợ, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu.” Hắn vừa nói vừa cười, sau đó thở dài, "Có điều, người có thể vứt bỏ tất cả chỉ biết đến tình yêu, cũng chỉ có Cố Trì Tây - người đàn ông cái gì cũng có.”

Nghe những lời này, không hiểu sao, bỗng nhiên khiến Tùng San nghĩ tới Chu Trường An. Cô như suy nghĩ gì đó cười cười, "Ừm, có thể là vậy.”

Tống Đào thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Cho nên em nhất định không thể bỏ qua ông ấy.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...