Tình Muộn

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Tùng San và Triệu Nhiên cùng nhau đi đến công ty mà giáo viên hướng dẫn đã sắp xếp, nơi này cách trường học chỉ có mấy khu buôn bán, nó là một toà nhà cao tầng mới tinh, nhìn từ xa đã khiến cho người ta hài lòng. Kiến trúc và kết cấu bên trong rất cao cấp, mặt đá cẩm thạch sạch sẽ không dính một hạt bụi, sáng như gương, tại cửa thang máy tầng một có một bảng tên bằng kim loại, trên đó là tên những nhân viên công tác ở đây, có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

Cửa thang máy mở ra, có mấy người mặc trang phục công sở đẹp đẽ tinh tế vừa nói vừa cười bước ra, nhìn thấy Tùng San và Triệu Nhiên, trong mắt họ không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Tùng San và Triệu Nhiên nhìn nhau, họ cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hai người bọn họ ở trong cái công ty tồi tàn kia làm việc vặt cũng quen rồi, cho nên họ không nghĩ gì nhiều, cứ tuỳ tiện chọn đại đồ mà mặc, bây giờ nhìn đối phương, rồi lại nhìn chính mình, họ không hẹn mà cùng thấy xấu hổ.

Tốt xấu gì cũng nên mặc bộ nào cho đàng hoàng một chút. Mang cái dáng vẻ này ra đường thật là mất mặt sinh viên đại học A mà.

Tiếp đãi các cô là quản lý Triệu, cô ấy rất khách khí, hoàn toàn không có dáng vẻ huênh hoanh tự đắc như người quản lý ở công ty lúc trước, rất nhanh đã sắp xếp xong công việc cho hai người, Tùng San được phân tới phòng tài vụ hỗ trợ công tác thống kê và xác minh việc chi trả, Triệu Nhiên thì đi phòng hành chính tổng hợp phụ trách công tác photo và phân phát tài liệu, tuy cũng vẫn làm việc vặt, nhưng ít nhất môi trường làm việc rất tốt.

Đây là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn hoá văn phòng có xu hướng Tây hoá, tinh thần này thể hiện rõ trên người mỗi nhân viên, ngay cả lúc nói chuyện cũng dùng tiếng Anh, giữa đồng nghiệp với nhau đều gọi bằng tên tiếng Anh. Tùng San và Triệu Nhiên mới đầu không quen lắm, luôn có cảm giác mình đang xuyên không như phim truyền hình TVB vậy. Nhưng vì bầu không khí xung quanh rất cởi mở, nên không bao lâu sau hai cô nàng đã thích ứng được, bắt đầu bắt chước các tiền bối trang điểm.

Tùng San vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, khi cô mặc đồ công sở chỉnh tề, đi giày cao gót lại trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng đẹp hơn. Tuy rằng Triệu Nhiên có dáng vẻ bình thường, nhưng mặc trang phục công sở vào khiến con người cũng có sức sống hơn, đi đường cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu.

Mỗi ngày khi giờ ăn trưa đến là lúc bầu không khí trong công ty sôi nổi hẳn lên. Trông công ty đại đa số đều là các cô gái ế, khi gái ế tụ lại một chỗ thì chuyện để nói vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là đàn ông, đàn ông đẹp trai hoặc đàn ông nhiều tiền, nếu như có thể toàn vẹn cả hai thì tốt nhất. Vì thế mấy chị mấy cô cứ tụ lại một chỗ, thì các loại tinh tức bát quái lại bắt đầu.

"Nghe chuyện này chưa, mấy ngày hôm trước đại thiếu gia của Trình gia tổ chức tiệc sinh nhật, toàn bộ những nhân vật nổi tiếng của thành phố A đều có mặt.”

"Quả là đáng tiếc, một người đàn ông đẹp trai mê người như vậy, lại đi cưới một cô vợ khuyết tật.”

"Tuy cô vợ đó khuyết tật nhưng nghe nói là người thứ ba đó, tôi còn nghe nói cô ấy đánh bại mối tình đầu kiêm tri kỉ của Trình Mạnh Tiều, phòng cháy phòng trộm phòng tri kỉ, thật đúng là đạo lý chính xác.”

"Này, mối tình đầu của hắn còn không địch lại người thứ ba sao?"

"Nhưng tôi nghe nói đó là một ác bá!"

"Sao tôi nghe nói đó là một cô gái lưu manh?"

Tùng San và Triệu Nhiên ngồi bên cạnh, vừa ăn cơm hộp vừa tập trung tinh thần nghe ngóng, chuyện của Trình Mạnh Tiều bọn họ cũng đã từng xem trên tạp chí, cho nên rất có hứng thú.

Lại có một người khác cắt lời của các cô kia, dáng vẻ khinh thường nói: "Mấy năm nay công ty của Trình gia đang suy thoái, công ty của Trình Mạnh Tiều không thể nào có lợi nhuận được, chỉ có danh tiếng mà thôi.”

Có người tán đồng, "Ừ, muốn nói người nhiều tiến nhất thành phố A này, thì phải nói tới người nghe thấy tiếng nhưng chưa thấy hình kia kìa. Nghe nói gần đây có người ra tay mua một mảnh đất lớn ở phía đông thành phố để xây dựng khu sinh thái, người mua chính là ông chủ của Trạch Viên, các cô nói xem người đó có nhiều tiền tới mức nào đây.”

Bàn tay đang cầm đũa của Tùng San thoáng khựng lại.

"Thật hay giả vậy, sao tôi chưa từng nghe nói Thành phố A có một nhân vật tầm cỡ như vậy?"

"Là thật đó, tôi có một người bạn làm trong văn phòng chính phủ, anh ta nói người đó rất có quyền thế, lại có giao tình rất thân thiết với Bí thư Mạnh, hình như là họ... Cố?"

Đôi đũa trên tay Tùng San bỗng nhiên rơi xuống đất, Triệu Nhiên vội vàng khom lưng giúp cô nhặt lên, "Sao đang ăn lại làm rơi đũa thế, cậu nghe mấy tin tức lá cải kia nghiêm túc thật đấy!" Triệu Nhiên vừa cười vừa nói, ánh mắt cô ấy nhìn Tùng San, mang theo sự an ủi.

Tùng San cũng đĩnh đạc cười cười, "Mình nghe quá nhập tâm nên quên cả ăn cơm.”

Tất cả mọi người đều bật cười, họ cảm thấy cô bé này thật sự chưa biết mùi đời, mới nghe chút tin lá cải đã kích động như vậy.

Tùng San đứng lên, "Đôi đũa này bẩn rồi, để mình đi rửa.”

Triệu Nhiên cũng đứng lên theo, "Mình đi cùng cậu.”

Hai người đến phòng trà nước, Triệu Nhiên hỏi Tùng San, "Cậu không sao chứ?"

Tùng San nhếch miệng cười cười, "Có phải mình thật ngốc hay không, đến nỗi mới nghe cái tên thôi đã đánh rơi đũa rồi.” Cô thấy bản thân thật sự không bình thường.

Trong khoảng thời gian này cô cố ý không để mình nghĩ tới người đó nữa, cô còn tưởng rằng hắn đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của mình.

"Hôm nay chỉ cần em nói ra, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em.” Cô cũng tin những lời hắn đã nói ra nhất định sẽ thực hiện được.

Thật ra đôi lúc có những thứ đã mọc rễ trong lòng, đâu thể nói quên là quên ngay.

Tùng San cầm đôi đũa liên tục rửa dưới vòi nước, giống như không thể sạch nổi. Đột nhiên cô có cảm giác khó chịu và hối hận.

Triệu Nhiên đứng bên cạnh, giúp cô tắt vòi nước đi, rồi vỗ vỗ vai cô, "San San, chỉ là thoáng qua thôi mà, không sao đâu, đều đã qua rồi.”

Tùng San mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười an ủi trên mặt Triệu Nhiên, tâm trạng rối loạn của cô đã tốt hơn nhiều, sau đó cô cười, "Ừ, đúng vậy, chỉ thoáng qua thôi mà, không sao hết, dù sao cũng đã qua rồi.”

Trên đường về nhà, Tùng San vẫn dùng những lời này không ngừng an ủi chính mình, chỉ thoáng qua thôi mà, không sao hết, dù sao cũng đã qua rồi.

Đã hai tuần cô không về nhà, lá cây ngô đồng trong khu đại viện đã chuyển vàng. Tùng San lên tầng, đi đến cửa sổ tầng hai, bất giác đến bên cửa sổ nhìn xuống, trên mặt đất có mấy chiếc lá rơi nằm lẻ loi.

Tùng San vừa vào cửa, Phương Tiểu Tiệp đã cảm thấy được sự thay đổi của con gái, bà cười nói: "Mặc những bộ quàn áo này vào, San San nhà chúng ta đã trở thành một nữ nhân viên công sở rồi!"

Tùng San cười ôm lấy cái eo thùng nước của mẹ, "Mẹ, mẹ không đi tham gia lớp múa đó nữa sao? Sao eo lại thô như vậy.”

Tùng Chí Quân từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Còn lớp múa gì nữa, gần đây ngày nào mẹ con cũng than mệt, ngay cả đi bộ bà ấy cũng lười.”

Tùng San cười hì hì ôm cánh tay Tùng Chí Quân, "Ba, ba làm gì ngon cho con ăn thế?"

Lão Tùng cười nói: "Sinh nhật con gái cưng của ba, đương nhiên ba phải tung ra đòn sát thủ chứ!"

Tùng San khựng lại một chút, giờ cô mới nhớ, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình, cô quay đầu nhìn nhìn Phương Tiểu Tiệp, thấy vẻ mặt cười đắc ý của mẹ, cô mới hiểu được vì sao hôm nay rõ ràng không phải cuối tuần nhưng mẹ cô lại liên tiếp gọi điện thoại bảo cô về nhà.

Sinh nhật của cô, mà cô cũng quên mất, nhưng ba mẹ cô thì nhớ rất rõ ràng.

Trong lòng Tùng San vô cùng cảm động, cô muốn khóc nhưng gắng nhịn lại, cười ha ha nói: "Con muốn ăn bánh ngọt! Ba mẹ có mua bánh kem cho con không?"

Phương Tiểu Tiệp mở tủ lạnh, cười thần bí chỉ vào chiếc hộp, "Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, mau tới xem đi! Không phải con vẫn luôn nhắc tới bánh kem lạnh sao? Hôm nay ba mẹ đã cố ý đi mua, là bánh kem Đức, nhìn đẹp chứ!"

Nói xong bà liền cởi bỏ ruy băng xinh đẹp, mở cái hộp ra, bên cạnh thành hộp có những phiến nước đá khô toả ra khí trắng.

Tùng San nhìn cái bánh kem lập lờ trong khói trắng kia mà ngây dại.

Phương Tiểu Tiệp tưởng con gái mình quá kích động nên mới vậy, vì thế bà nói với Tùng Chí Quân: "Lão Tùng, ông xem tôi đã nói con gái mình nhất định sẽ vui không chịu được mà!"

Lão Tùng cũng cười nói, "Ừ, xem như 1000 tệ này bỏ ra thật bõ, xem như thoả mãn mơ ước của con gái đi!"

Tùng San ba mẹ nói, cô hít sâu một hơi rồi cười: "Ba, mẹ, hai người thật quá lãng phí, bỏ ra cả ngàn tệ để mua cái bánh ngọt nhỏ như thế này!"

Lão Tùng gãi gãi đầu, "Vốn dĩ muốn mua cho con cái to hơn, nhưng mà đắt quá, đó không phải chỉ là bánh ngọt thôi sao, sao lại đắt thế chứ!"

Phương Tiểu Tiệp cũng nói, "Đúng đó, cái bánh to thì quá to luôn!" vừa nói bà vừa khoa tay múa chân, "Nó to như vậy, cao như vậy, cái đó chắc không ai bê được luôn đấy.”

Tùng San cười gật đầu, "Vâng, đúng là không thể bê được.” Vào thang máy còn phải nhờ người ấn nút lên tầng.

Tùng Chí Quân cười lấy một quả anh đào trên bánh ngọt ra, đưa lên miệng Tùng San, "San San, mau nếm thử xem anh đào trên bánh ngọt cao cấp có gì khác không.”

Tùng San khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hả miệng ăn quả anh đào, vừa ăn vừa cười, "Ừm, ngon lắm.” Thì ra nó có vị như thế này.

Phương Tiểu Tiệp cười lắc đầu, "Ngay cả nến còn chưa đốt mà đã ăn rồi.”

Lão Tùng vẫy tay, "Bà quên rồi sao, đây là kem lạnh, không thể đốt đèn cầy, có một chút đèn cầy nó sẽ tan ngay.”

Phương Tiểu Tiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đúng ha, ông không nói thì tôi quên mất, may mà không đốt, nếu không là mất trắng 1000 tệ rồi.”

Tối hôm nay, Tùng San cuối cùng cũng nếm được bánh kem lạnh có mùi vị như thế nào. Lần trước cô dùng mấy ngàn tệ mua cái bánh kem lạnh loại lớn nhất, cực khổ bê nó đi, ngay cả một miếng cũng chưa ăn được, nghĩ lại thật đáng tiếc.

Mới vài tháng ngắn ngủi, không ngờ cảnh còn người mất.

Mặc dù chỉ là cái bánh nhỏ nhưng Tùng San và ba mẹ vẫn không thể ăn hết, vì nó quá ngọt. Bánh nhìn rất đẹp, nhưng khi ăn thì không say mê như vậy được bởi vì nó ngọt tới phát ngấy. Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp mới ăn hai miếng đã ăn không nổi nữa, có cảm giác như mang vạ vào thân. Tùng San lại ăn rất vui vẻ, từng miếng từng miếng, ăn một mảng lớn, sau đó trong dạ dày có cảm giác như chứa một đống băng, rùng hết cả mình.

Ăn bánh ngọt xong, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp liền cùng nhau vào bếp bận rộn nấu cơm chiều, Tùng San ăn bánh không chịu nổi nữa nên quyết định xuống lầu đi dạo một chút, vừa đi vứt rác vừa tiện thể xem hòm thư. Gió trời chạng vạng có hơi lạnh, Tùng San lại vừa ăn một bụng bánh kem lạnh, sau khi vứt rác xong đi tới chỗ hộp thư bị gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi run rẩy.

Sau đó dường như cô nghe thấy ở đâu đó truyền đến tiếng "Gâu gâu!"

Tùng San quay đầu, nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì cả, cô cảm thấy hơi kỳ quái, cô có cảm giác tiếng sủa đó rất quen, đặc biệt giống... Lão Tần.

Cô lấy thư ra, quay vào nhà, vừa đi vừa lật xem, đa phần là mấy cái quảng cáo lung tung, còn có mấy cái thông tin liên quan tới thẻ hội viên của Phương Tiểu Tiệp, vì thế cô cũng lười mang vào, đi thẳng đến thùng rác phía trước vứt hơn nửa. Đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng chó sủa.

Cô quay đầu, lại cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn như trước không phát hiện ra con chó nào. Nhưng vẫn cô vẫn nhịn không được lớn tiếng hô: "Lão Tần?"

Không có trả lời.

Tùng San cảm thấy hôm nay mình thật không bình thường, từ giữa trưa tới giờ, nghe thấy chữ Cố thì rớt đũa, ăn bánh ngọt thì tâm trạng không yên, bây giờ con nghe nhầm nữa.

Rốt cuộc cô đã làm sai gì chứ.

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi lên tầng, vừa vào trong, Phương Tiểu Tiệp đang bưng thức ăn ra bàn, nhìn thấy Tùng San liền nói: "San San, sao sắc mặt con khó coi vậy? Chẳng lẽ ăn bánh ngọt nhiều quá nên bụng khó chịu sao?"

Tùng San đưa tay sờ sờ mặt mình, cô chỉ cảm thấy lành lạnh, cười nói: "Có thể do bên ngoài gió lớn, nên bị lạnh.”

Tùng Chí Quân từ trong bếp đi ra, cười nói: "Bánh ngọt đắt tiền như vậy ăn vào còn đau bụng, chẳng phải đã mất tiền còn phải chịu tội sao?"

Phương Tiểu Tiệp cũng cười, "Cái hoá đơn tôi vẫn còn giữ đây, nếu con gái tôi ăn vào mà có chuyện gì, ngày mai tôi sẽ đến tìm họ!"

Tùng San cười rộ lên, đi rửa tay xong liền giúp ba mẹ dọn thức ăn ra bàn, sau đó một nhà ba người ngồi vào bàn, ăn một bữa cơm hoà thuận vui vẻ. Ăn cơm xong, Tùng San chủ động đi rửa bát, để ba mẹ ngồi trên sô pha xem ti vi nghỉ ngơi. Vì phòng bếp nối liền với ban công, khi Tùng San rửa bát, vẫn không nhịn được nhìn xuống tầng, bên dưới vẫn vắng lặng như tờ, đêm lạnh như nước.

Tối nay lão Tùng và Phương Tiểu Tiệp rất vui vẻ, nên có uống một ít rượu, vì vậy vừa xem ti vi một lát đã mệt mỏi đi ngủ. Ngày mai Tùng San còn phải dậy sớm đi làm nên cũng quay về phòng nằm xuống, nhưng cô cứ lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Trong lòng cô luôn có một cảm giác không thể nói thành lời, giống như dự cảm, lại giống như ảo giác, hết đến rồi đi, làm tâm trạng cô rối tung khiến nó không thể nào bình lặng.

Trằn trọc trăn trở quá ức chế, cô dứt khoát đứng dậy, đi tới đầu giường định lấy di động lên weibo, vừa mở khoá liền thấy tin nhắn chưa đọc, số điện thoại của ai cô không biết, chỉ thấy bốn chữ, "Sinh nhật vui vẻ".

Bỗng nhiên toàn thân cô cứng đờ, dự cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên hoá thành xúc động, sự xúc động này khiến cô không chút do dự xuống giường, mở cửa, đi xuống tầng. Như một kẻ mê muội không còn tri giác.

Gió đêm xuyên qua đồ ngủ mỏng manh thấm vào da thịt cô, cô mờ mịt bốn phía nhìn, cũng không biết mình đang tìm cái gì.

"Gâu Gâu!"

Cô xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Lão Tần nhào tới làm ngã nhào. Hai chân Lão Tần bám vào người cô, cái đầu lưỡi dài của nói ra sức liếm.

"Lão Tần, đúng là cưng rồi!" Cô cũng rất kích động, cúi người ôm Lão Tần không nỡ buông, dựa vào đèn đường mờ ảo cẩn thận đáng giá vết thương của Lão Tần, "Vết thương của cưng đã tốt hơn chưa?"

Lão Tần sủa một tiếng "Gâu Gâu".

Tùng San cười sờ sờ đầu nó, "Thật tốt quá!" Cô lại nhìn bốn phía, nhưng không thấy người đó.

Điện thoại di động trong túi áo ngủ lại reo lên, cô lấy ra nhìn, lại một tin nhắn từ số lạ, "Tặng Lão Tần cho em làm quà sinh nhật.”

Cô sửng sốt, dở khóc dở cười.

Di động lại reo lên, "Bên ngoài gió lạnh, nhanh lên tầng đi.”

Lần này Tùng San thật sự bật cười, cô xoa đầu Lão Tần, "Lão Tần, chủ nhân của cưng không cần cưng nữa, về nhà cùng chị nhé.”

Lão Tần ngoắc ngoắc cái đuôi, rất nghe lời sủa một tiếng.

Vì thế Tùng San dắt Lão Tần lên tầng, khi lên tầng hai, cô không tiếp tục đi lên. Lão Tần lắc cái đuôi vừa muốn lên tiếng đã bị Tùng San ngăn lại, "Suỵt!"

Cô đứng bên cửa sổ, len lén nhìn, đèn đường khiến cái bóng của hắn thật dài.

Cô cũng không lên tiếng, cứ nhìn như vậy, bây giờ bên cạnh hắn không có chiếc xe kia, chỉ lẻ loi một mình, châm một điếu thuốc, cúi đầu.

Lão Tần bám hai chân trên tường, duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chủ nhân, nó không nhịn được nữa sủa, "Gâu gâu!"

Đêm yên tĩnh khiến cho âm thanh này trở nên thanh thuý. Tùng San giật mình, còn chưa kịp trốn, đã bắt gặp tầm mắt của hắn, sau đó cả người cô đều cứng đờ. Hắn cũng không nhúc nhích, cứ như vậy ngửa đầu đối diện với cô, bóng đêm u ám, đèn đường mờ nhạt, rõ ràng cách hai tầng nhưng cô lại thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt hắn, ấm áp mà phiền muộn.

Thời gian như ngừng lại, họ yên lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Không biết bao lâu sau, hắn dập thuốc trong tay, bỏ vào gạt tàn mang theo bên người, xoay người rời đi.

Trong lòng cô giống như nứt ra một khe hở, một cảm xúc nóng bỏng dâng trào vùi lấp lí trí của cô. Tùng San hít sâu một hơi, xoay người đi xuống tầng, bước chân càng lúc càng nhanh, cơ hồ là chạy, cô chạy ra cửa, nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, cô dừng lại một lát, rồi lại bước nhanh hơn đuổi theo, hai tay ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...