Tình Muộn
Chương 38
"Cố Trì Tây, người hãm hại ba tôi là ai?" Mắt Tùng San nhìn thẳng vào hắn.
"Phan Nghiễm Sinh.” Cố Trì Tây trả lời ngắn gọn dứt khoát.
Thật sự là hắn.
Tùng San cau mày, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi một câu: "Quả nhiên là vì tôi mà làm như vậy?"
Cố Trì Tây lại nói: "Không, là vì tôi.”
Tùng San ngạc nhiên, "Có ý gì? Hắn muốn gây rắc rối cho chú tại sao lại nhắm vào ba tôi?"
Cố Trì Tây không đáp lại, chỉ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.
Tùng San nở nụ cười, "Không phải vì biết chú thích tôi, nên hắn mới làm như vậy để tôi chủ động sà vào vào tay chú chứ?"
Cố Trì Tây vẫn không nói, ánh mắt hiện lên sự áy náy.
Tùng San xoa xoa huyệt thái dương, muốn cười nhưng không cười nổi, giận tới mức khóe miệng phát run, "Vậy chú không phải nên cảm ơn Phan Nghiễm Sinh cho thật tử tế sao? Kế hoạch của hắn đã thành công, chú xem, không phải tôi đã chủ động tới ngồi trước mặt chú rồi hay sao, chú hài lòng rồi chứ?"
"San San, thật sự xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ sót mới khiến cho hắn có cơ hội lợi dụng.” Cố Trì Tây nói.
"Ha ha.” Tùng San cắn răng, bật ra hai tiếng này.
Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, bất đắc dĩ thở dài, "San San, tôi biết em rất giận, chuyện này vì tôi mà ra, cho nên tôi xử lý nó cũng la chuyện nên làm. Nếu em vẫn không thể nguôi giận, tôi đồng ý làm bất cứ thứ gì để bồi thường cho em.”
Tùng San không nói chuyện, giận đến tức ngực, quay mặt sang không nhìn hắn nữa. Lão Tần rất ngoan ngoãn nằm trêm thảm gặm xương đồ chơi của mình, rất vui vẻ thích thú, khi phát hiện Tùng San đang nhìn nó, nó sủa hai tiếng "gâu gâu", ngậm xương đem đến dưới chân Tùng San, hai chân bám vào đầu gối của Tùng San, đầu gật gù, đôi mắt đen mở to.
Tùng San lấy tay sờ đầu Lão Tần, vẻ mặt căng thằng dần dịu đi, cười tự giễu, bây giờ ngay cả Lão Tần cô cũng không bằng, muốn dụ Lão Tần tới còn phải dùng tới xương, nhưng cô ngay cả xương cũng không cần đã tự dâng tới cửa.
"Cố Trì Tây, chú có nhiều tiền lắm phải không?" Cô cười tiếp tục hỏi, "Nghe nói Trạch Viên, Vân Đỉnh, tháp Minh Châu, tất cả đều là của chú? Có phải cả thành phố A đều là của họ Cố hay không?"
"Ở đây tôi có vài hạng mục đầu tư, xem như cổ đông mà thôi.” Cố Trì Tây bình tĩnh trả lời.
"Sao tôi cảm thấy chú như Thái Thượng Hoàng của thành phố A vậy, ai ai cũng đều muốn nịnh bợ chú? Có phải nếu là thứ chú muốn, thì cũng không cần nói, người khác cũng sẽ trăm phương nghìn kế giúp chú đoạt được?" Tùng San đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên giễu cợt.
"Không, lần này là do sai lầm của tôi mới khiến Phan Nghiễm Sinh phát hiện ra sự tồn tại của em, thực xin lỗi.” Cố Trì Tây nói.
Tùng San thở dài, cười khổ: "Cố Trì Tây, tại sao từ khi tôi biết chú tới nay chưa từng gặp chuyện gì tốt cả?"
Mắt Cố Trì Tây sáng như đuốc, "San San, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa.”
Bỗng nhiên Tùng San cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, ngay cả lão Tần đang ghé vào đùi cô cũng bị hoảng sợ sủa “Gâu gâu”.
"Cố Trì Tây, chú có biết những lời nói vừa rồi của chú, chuyên chế giống như Hoàng Đế không? Bởi vì chú là Cố Trì Tây, chú muốn cái gì sẽ có cái đó, chú thích ai thì người đó may mắn, chán ghét ai thì người đó xui xẻo. chú quả thực không có gì không làm được, chú chính là thần, là Thượng Đế!"
Tùng San cười cười, nhưng mắt lại ướt lệ, "Nhưng chú có biết không? Đêm qua, ba mẹ tôi đã tuyệt vọng đến mức nào? Cái cảm giác bất lực không còn cách nào thoát ra, chú đã từng trải qua chưa? Bọn họ sống khuôn phép hơn nửa đời người, chưa từng làm sai cái gì, tại sao phải chịu sự giày vò như thế?"
Lòng Cố Trì Tây rung động, hắn vươn tay kéo cô vào trong ngực, Tùng San bị hắn ôm thật chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh lên lưng hắn, từng cái, từng cái.
"Tại sao ngoài việc tới tìm chú tôi không thể làm gì khác? Tại sao lại bức gia đình tôi tới bước đường cùng rồi còn phải phiền chú tới giải quyết chứ? Cố Trì Tây, tôi hận chú!"
Cố Trì Tây không nói gì, chỉ ôm cô, tuỳ ý cho hai quả đấm nhỏ kia dốc toàn lực đành vào lưng mình.
Tùng San vẫn khóc, vừa khóc vừa dùng sức đánh hắn, "Cố Trì Tây, rốt cuộc tôi phải trốn tới nơi nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi chú? Chú không thể buông tha cho tôi, buông tha cho cả nhà tôi sao?"
Hắn thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, "San San, thật sự xin lỗi, tôi yêu em.”
Tùng San lại càng khóc dữ dội hơn, hai tay đánh mệt thì dùng móng, cô hận không thể xé rách quần áo của hắn.
Cố Trì Tây không nói gì thêm, hắn chỉ ôm cô, cho đến khi cô khóc mệt mỏi, hô hấp rối loạn, nức nở từng tiếng.
"Cố Trì Tây, chú từng nói chúng ta bình đẳng, nhưng chú sai rồi, giữa chúng ta căn bản không bình đẳng. Chú quá cường thế, tôi quá yếu ớt, căn bản tôi không thể đấu lại chú, tôi chỉ có thể để cho chú xâm lược.”
Ánh mắt Cố Trì Tây trở nên thâm sâu, "San San, tôi không muốn đấu đá gì với em cả.”
Tùng San vùi mình trong lòng hắn, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, hít sâu nói, "Cố Trì Tây, sao chú lại muốn nói cho tôi biết những chuyện này? Nếu chú không nói ra thì bây giờ tôi đang rất cảm kích chú rồi.”
Cố Trì Tây ôm cô, hôn một nụ hôn lên trán cô, "San San, tôi không muốn lừa dối em. Tôi cũng không muốn em cảm thấy mình nợ tôi, rồi phải làm chuyện trái với ý muốn của mình.”
Tùng San cười cười, "Cố Trì Tây, nhìn không ra chú cũng là một chính nhân quân tử.”
"San San, tôi không phải là chính nhân quân tử, tôi chỉ quá yêu em mà thôi.” Cố Trì Tây nắm thật chặt hai cánh tay cô.
Tùng San thật sự rất mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức lực nào, cứ như vậy ngã vào lòng hắn, tùy hắn ôm ấp, gò má dựa vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói: "Ngày hôm qua ba của tôi đã nộp đơn từ chức cho chú Thái, chú có thể nghĩ cách để nó không được thông qua hay không?"
Cố Trì Tây dịu dàng nói: "Được, chuyện này cứ giao cho tôi.”
Tùng San cắn môi dưới, vẫn nói: "Cảm ơn chú.”
Cố Trì Tây cười khẽ, "San San, em không trách tôi sao?"
Tùng San hít sâu một hơi, "Trách chú cũng vô dụng, cho dù tôi có giả vờ không biết rồi cách chú thật xa, thấy chú là chạy, thì khi ba tôi xảy ra chuyện tôi vẫn phải ngoan ngoãn tới tìm chú.” Cô cũng hiểu mình không cách nào trốn khỏi lòng bàn tay hắn "Cố Trì Tây, chuyện lần này hãy để cho nó qua đi, về sau chúng ta không ai nợ ai, không còn gì liên quan đến nhau.”
Ánh mắt Cố Trì Tây vẫn sâu thẳm như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu nói: "Được.”
Tùng San nói tiếp: "Tôi cũng không muốn lại lừa mình dối người giả vờ không quen biết chú, chú cũng đừng phái người ẩn nấp đâu đó giám sát tôi nữa. Chúng ta cứ đường đường chính chính làm bạn bè, chú hiểu không?"
Cố Trì Tây cười nhạt, "Được.”
Tùng San cũng cười, "Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao ai cũng muốn làm bạn với người giàu, có gì tốt chứ ? Sao tôi lại toàn gặp chuyện không may? Cố Trì Tây, mong chú có lòng tốt, để tốt biết được làm bạn với chú thì có gì tốt đi.”
Cố Trì Tây bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Được.” Nói xong tay hắn đặt lên đầu cô, dùng sức xoa xoa.
Tùng San trừng mắt nhìn hắn, "Chú có thể đừng xoa đầu tôi như vậy được không ? Tôi không phải là lão Tần!"
Lão Tần đang quỳ rạp trên mặt đất gặm xương, nghe thấy có người gọi nó, nó ngẩng đầu lên, sủa "gâu gâu".
Tùng San nhìn lão Tần, khi quay đầu lại vừa vặn bắt gặp khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Cố Trì Tây nên nhịn không được cũng cười theo.
Cố Trì Tây đứng lên, "Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta ra ngoài một lát đi?"
Tùng San theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng không ngờ Cố Trì Tây nói tiếp: "Đưa Lão Tần đi cùng.”
Tùng San nhìn Cố Trì Tây, sau đó lại nhìn lão Tần, gật đầu, "Được.”
Cố Trì Tây đeo vòng cổ vào cho Lão Tần, ôm Lão Tần đặt ở sau xe, Lão Tần thật sự rất ngoan ngoãn, giống như nó biết mình sắp được ra ngoài chơi, lắc lắc cái đuôi nhìn ra ngoài xe, không hề sủa tiếng nào. Tùng San ngồi bên ghế lái phụ, cô hơi mệt: "Đi đâu vậy?"
Cố Trì Tây cười cười, "Lát nữa em sẽ biết.”
Cố Trì Tây lái xe về hướng bắc, sau khi rời đường cao tốc thì chạy tới Tân khu, Tùng San nhìn những nhà lầu san sát nhau, nghi hoặc hỏi: "Chú dẫn tôi tới Tân khu làm gì?"
Tân khu là khu kinh tế mới khai phá ở ngoại ô thành phố A, vài năm trước được chính phủ quy hoạch thành một khu công nghiệp, khu nhà dân dụng, khu buôn bán, tất cả hợp thành một đô thị vệ tinh(1), chủ yếu là vì giảm bớt lượng dân nhập cư khổng lồ đổ xô vào thành phố A đồng thời cũng cải thiện chất lượng cuộc sống, đem một bộ phận ngành công nghiệp rời khỏi thành phố A, cũng nhân tiện giảm bớt áp lực nhà cửa cho người trẻ tuổi. Sở dĩ khu đô thị mới quy hoạch này được gọi là Tân khu, chính là vì tất cả các kiến trúc, đường cái đều mới, khu vực nội thành quy hoạch khá tốt, mà việc kinh doanh ở vùng này được chính phủ coi trọng cho nên ngày càng phát triển.
(1) Đô thị vệ tinh: đô thị nằm trong một vùng đô thị nào đó và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thành phố trung tâm của vùng đô thị đó. Ví dụ như Sơn Tây, Hà Đông, Bắc Ninh,… là đô thị vệ tinh của Hà Nội; Củ Chi, Cần Giờ, Long Thành là đô thị vệ tinh của TP. HCM.
Cố Trì Tây dừng xe ở con đường ven sông, dắt Lão Tần xuống xe, "Tới đây ngắm sông đi.”
Tùng San nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Ông chú này đang muốn làm gì đây? Ngắm nước sông? Nhà chú ở Giang Phong Uyển, không cần ra ngoài, đứng ngay cửa số sát đất là nhìn thấy sông, còn phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ tới đây ngắm sông sao?
Cố Trì Tây giống như không chú ý tới ánh mắt của Tùng San, mỉm cười dắt Lão Tần đi qua đường, đối diện đường cái có một công viên ven sông, bởi vì mới xây, nên thảm cỏ rất đều, cỏ non phất phơ, đạp lên rất mềm mại. Cố Trì Tây buông lỏng dây cổ của Lão Tần, Lão Tần được giải thoát rất vui vẻ, hận không thể lăn lộn trên cỏ.
Tùng San nhìn khung cảnh xanh tươi yên tĩnh này, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cạnh thảm cỏ có một con đường nhỏ, con đường này dẫn tới một chỗ sông nước cạn. Tùng San đi trên con đường nhỏ, nhìn con sông trước mặt, hỏi: "Nước sông ở đây có khác gì với nước sông ở nhà chú sao?"
Cố Trì Tây cũng nhìn về phương xa, nhưng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: "San San, trước kia em đã từng tới đây chưa?"
Tùng San suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Chưa, hình như tôi chưa từng tới Tân khu, hôm nay tới đây mới phát hiện, thì ra nơi này lại đẹp như vậy.”
Cố Trì Tây cười cười, lại hỏi: "Vậy trước nữa thì sao? Em từng tới đây chưa?"
Tùng San hoang mang nhìn hắn, "Thật lâu trước kia sao? Ý chú là trước khi Tân khu được xây dựng sao?"
"Ừ.” Cố Trì Tây gật đầu.
Tùng San nghĩ nghĩ, "Không nhớ lắm, hình như có tới một hai lần, nhưng đều là chuyện khi còn nhỏ.”
Cố Trì Tây dắt tay cô đi tới cái ghế bên đường nhỏ ngồi xuống, "Trước kia nơi này có một khu nhà ở, đều là cửa hàng nhỏ bán thuỷ sán.” Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào những toà nhà cao tầng, "Nơi đó là một mảnh ruộng trồng rau, mùa xuân đến hoa cải nở rất đẹp.”
Tùng San vui vẻ, "Chú à, chú dẫn tối tới đây không phải là để ngắm sông mà là tới để hoài niệm chuyện xưa sao? Thật sự nhìn không ra chú là người thích nhớ về chuyện xưa cũ như vậy. Sao thế, trước kia chú ở gần đây à?"
Cố Trì Tây cười mà không nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mãi cho đến khi Tùng San dời tầm mắt không nhìn hắn nữa.
"Em học trung học ở đâu ?" Cố Trì Tây lại hỏi.
Tùng San cảm thấy hôm nay ông chú này có gì đó là lạ, "Trường trung học trực thuộc Đại học A, sao thế, tôi và chú là đồng học sao?
Cố Trì Tây cười cười, lại nhịn không được đưa tay xoa đầu cô, "Tôi đang nghĩ, lúc em học trung học chắc chắn cũng rất xinh đẹp đáng yêu.”
Tùng San ghét bỏ hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: "Cố Trì Tây, chú có thể đừng thuận miệng nói ra những lời nói buồn nôn như vậy có được không?"
Cố Trì Tây nở nụ cười, "Thực sự xin lỗi, tôi nói gì sai sao?"
Tùng San trừng to mắt, muốn mắng hắn lại không làm được nên dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Dáng vẻ đáng yêu này khiến lòng Cố Trì Tây rung động. Hắn muốn chạm vào cô. nhưng tay vừa vươn ra một nửa thì rụt lại, hắn sợ cô thật sự nổi giận. Nên đành phải dịu dàng nói: "San San, tôi chỉ đùa một chút, em đừng để ý.”
Nhưng không ngờ cô bé đưa lưng về phía hắn, cười khẽ một tiếng, "Lạ thật, khi còn nhỏ tôi chưa từng được ai khen xinh đẹp.”
"Tại sao?" Cố Trì Tây hỏi.
Tùng San xoay đầu lại, cười nói: "Bởi vì khi tôi còn nhỏ tôi là đứa bé mập mạp, giống như một chú heo con, nên rất hay bị người khác cười nhạo.”
Cố Trì Tây bật cười, "Thật vậy sao ? Vậy sao em lại gầy đi ?"
Tùng San cảm thán, "Thật ra tôi cũng không muốn gầy, nhưng khi tôi học cấp hai thì mắc bệnh, cân nặng giảm xuống. Lúc tôi lên trung học mới được khen là người đẹp, nhưng tôi vẫn không quen bị gọi như vậy.”
Cố Trì Tây khẽ nhíu mày, "Bệnh gì? Sao có thể khiến cân nặng em giảm nhiều như vậy?"
Tùng San lơ đãng nói: "Cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, là tê liệt thần kinh mặt, cơ mặt không cử động được, không thể nhai nuốt, cho nên hai tháng không ăn cơm, đều dựa vào truyền nước mà sống.” Nói xong cô lại cười cười, "Điều này cũng gọi là trong hoạ được phúc chứ nhỉ!"
Cố Trì Tây âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Thật ra béo một chút cũng không sao, sức khoẻ mới là quan trọng.”
Tùng San nói tiếp, "Thôi đi, nếu như tôi mập mạp chú còn yêu tôi như bây giờ sao? Chú à, chú không cần phải nói dối.”
Cố Trì Tây cười lắc đầu.
Nắng chiều nóng bức chói chang, may mà bọn họ ngồi bên bờ sông, gió sông thổi vào, cũng không nóng lắm. Tùng San cúi đầu dùng mu bàn tay xoa mặt, cô luôn cảm thấy mặt hơi rát, ngày hôm nay cô vừa khóc vừa cười, bây giờ lại có thể bình tĩnh ngồi bên bờ ngắm sông như vậy, nghĩ lại thật khó có thể tin được.
Cố Trì Tây ngồi bên cạnh thân mật hỏi: "Sao thế, nóng sao?"
Tùng San ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn, dịu dàng của hắn, "Cố Trì Tây, rốt cuộc tại sao chú lại thích tôi? Tôi có điểm gì đặc biệt mà có thể khiến chú cố chấp như vậy?"
Cố Trì Tây đối diện với đôi mắt to trong trẻo của cô, hắn nhớ tới 5 năm trước ở trên đường, nhớ tới cô bé con mặt áo thun buộc tóc đuôi ngựa, bỗng nhiên hắn rất muốn hỏi cô một câu, San San, em thật sự không nhớ tới câu nói không gặp không về ngày đó sao.
Nhưng hắn không nói gì, hắn chỉ đứng lên, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, "Đi thôi, tôi đưa em đi ăn cơm.”
Tùng San âm thầm rút tay ra, cô chạy đến bãi cỏ gọi lão Tần quay lại, nắm lấy dây cổ của nó, cô hỏi: "Quanh đây có gì ngon không? Vừa tốt cho sức khoẻ vừa ngon ấy?"
Cố Trì Tây nói: "Không có, Tân khu không có nhà hàng nào ngon, chỉ có một nhà hàng Tây ăn cũng không tệ lắm.”
Tùng San cười nói: "Không hổ là Cố gia, ngài biết thật nhiều. do thường xuyên đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm sao?"
Cố Trì Tây không nói gì, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên, nụ cười nhợt nhạt đầy thâm ý kia khiến Tùng San cảm thấy hình như hắn đang hiểu lầm rằng cô đang ghen.
Cô vội vàng dời tầm mắt, giả vờ không cảm thấy gì đùa giỡn với Lão Tần. Sau đó cô nghe thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng.
Thật đáng ghét.
Nhà hàng Tây này nằm ở tầng ba một trung tâm thương mại, so với việc làm ăn của quán lẩu nóng hổi kế bên thì nhà hàng Tây trang trí cao cấp này hết sức yên tĩnh, vắng ngắt. Tùng San theo Cố Trì Tây đi vào trong, cô phát hiện nhà hàng này không lớn, tổng cộng chỉ có hơn mười bàn, giữa chiếc khăn trải bàn màu đỏ sậm đặt một ngọn nến, trên lưng ghế cao có hoa văn cổ điển. Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng đưa bọn họ đến bàn ở chính giữa, sau đó dùng cái bình thuỷ tinh cao cấp rót nước cho họ.
"Sao tôi cảm thấy nhà hàng này và những nhà hàng khác xung quanh đây có gì đó không thích hợp nhỉ?" Tùng San nói xong liền liếc nhìn bốn phía.
"Ừm, vốn dĩ theo kế hoạch nó không phải được xây dựng ở đây, chỉ là sau đó kế hoạch xảy ra chút vấn đề nên buộc phải xây ở đây.” Cố Trì Tây nói.
Tùng San uống một ngụm nước, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhà hàng này cũng là của chú?"
Cố Trì Tây cười cười: "Không, đây là của lão Sở.” Nói xong hắn lại bổ sung: "Cho nên phải trả tiền.”
Tùng San bật cười, "Vắng vẻ như thế không trả tiền mới lạ, chú nhìn quán lẩu cay bên cạnh đi, một hàng người đứng xếp hàng chờ đợi kìa.”
Cố Trì Tây gật đầu, "Cho nên tôi mới tới đây giúp cho việc buôn bán của ông ấy.”
Tùng San nói: "Như vậy cũng tốt, giống như đang bao hết cả nhà hàng vậy, toàn bộ nhà hàng chỉ có một bàn cơm của chúng ta, thật là sảng khoái!"
Cố Trì Tây cười không nói, ánh mắt lại như ngừng lại ở cửa.
Tùng San nghe thấy âm thanh phía sau, thở dài: "Tôi vừa nói bao hết thì lại có người tới, thật là không nể mặt mà.” Nói xong cô quay đầu lại nhìn, sau đó cũng ngây ngẩn cả người.
Vừa khéo Chu Trường An cũng đang dắt tay Cố Lâm Lâm đi tới, hai người nhìn thấy Tùng San và Cố Trì Tây thì kinh ngạc dừng bước.
Tùng San quay sang nhìn Cố Trì Tây, trong lòng thở dài một tiếng bất lực, bây giờ thì xong rồi. Có muốn nói cô và Cố Trì Tây trong sạch thì ngay cả cô cũng không thể tin được.
Khoé miệng Chu Trường An run run, nắm chặt tay Cố Lâm Lâm. Lúc này, hắn quyết không thể để Cố Lâm Lâm nổi giận nữa.
Nhưng lại không ngờ, Cố Lâm Lâm hất tay hắn ra, đi tới trước mặt Cố Trì Tây, trên mặt có chút ý cười.
"Ba, San San, hai người cũng tới đây ăn cơm à? Thật là trùng hợp.”