Tình Muộn

Chương 2: Tình yêu là hơi ấm


Chương trước Chương tiếp

Sự ngầm hiểu tạo nên cách phối hợp nhịp nhàng nhất, sự ăn ý mang đến gi­ai điệu hoàn hảo nhất. Sự đối xử giữa người với người tựa như một bản sonata, mỗi âm vực đều có liên hệ mật thiết đến nhau.

Kỉ Hoa Ninh coi Lâm Tĩnh Lam là kẻ địch giả tưởng cạnh tranh vẻ đẹp với mình suốt sáu năm, đến khi lần đầu tiên thấy Lâm Tĩnh Lam mặc đồng phục nam sinh tiểu học đứng trước mặt mình, câu đầu tiên mà cô thốt lên là: “Tiểu Lam, thật không hiểu nổi em, tại sao lại muốn cải trang thành con trai?”

Lâm Tĩnh Lam với mái tóc cắt ngắn mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng quần short màu xanh thẫm, trông cậu càng đáng yêu hơn, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê giống hệt con gái, nhưng chỉ là “giống như” mà thôi, nên chưa có ai lại cho rằng cậu là gái giả trai.

Tuy nhiên, trừ Kỉ Hoa Ninh vẫn còn mơ hồ.

Thực ra hai năm trước sau khi vào mẫu giáo, Lâm Tĩnh Lam đã biết mình không phải là con gái. Nhưng mẹ dường như rất thích bé gái, chị Hoa Ninh cũng thường đem đồ chơi đẹp chia cho mình – thật ra đó là đồ Hoa Ninh chơi chán rồi không màng tới nữa – nên cậu tiếp tục tình nguyện làm một cô búp bê đáng yêu. Nếu cậu biết như thế không phải là điều chị Hoa Ninh thích, trái lại còn khiến cô bé ganh tỵ, tin chắc rằng cậu đã sớm từ bỏ những bộ váy rườm rà đáng ghét kia mà mặc vào chiếc quần short giản đơn rồi.

Vốn dĩ Tiểu Lam đã sớm biết mình là con trai, nhưng đáng giận là Kỉ Hoa Ninh lại không biết gì. Cô cho rằng cậu là “tên lừa đảo” nên đã đối xử lạnh nhạt với Lâm Tĩnh Lam trong suốt một thời gi­an dài, chẳng đoái hoài lại còn căm tức. Khiến cho Tiểu Lam không rõ cuối cùng mình đã làm gì để cho chị Hoa Ninh ghét bỏ như vậy.

Một buổi chiều, Kỉ Hoa Ninh bị Lâm Tĩnh Lam chặn lại trong phòng, cậu hỏi cô rằng: Tại sao bỗng nhiên lại không thèm chơi với cậu, cô cũng không vừa, hai người mặt đỏ tía tai cãi nhau một trận.

- … “Không tin, chị không tin! Đột nhiên em lại bảo với chị em là con trai, chú Lâm, dì Lâm cũng chưa nói thế bao giờ cả, chị sao có thể tin nổi!”.

Lâm Tĩnh Lam với ánh mắt vô tội nói: “Nhưng, em thật sự là con trai mà!”.

- “Vậy tại sao trước đó em không nói với chị?”. Cô giận dữ hỏi vặn lại cậu.

- “Em cho là… chị với mẹ đều muốn em là con gái”. Cậu dù thông minh, nhưng cũng chỉ mới sáu tuổi, làm sao có thể hiểu được tâm tư người khác một cách tinh tế chứ?

- “Không, em đang lừa chị”, Hoa Ninh cười gi­an xảo ghé sát tai cậu nói: “Trừ khi… em có thể chứng minh được”.

Lâm Tĩnh Lam thấy mắt cô lóe lên vẻ kì dị, theo thói quen liền lùi ra sau mấy bước, hai tay vô thức giữ chặt quần mình: “Không, không được! Chị Hoa Ninh…” Cậu cứ lùi mãi ra sau, do không cẩn thận nên bị vấp chân ngã xuống sàn.

- “Ha ha ha ha” – Vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu khiến cho Kỉ Hoa Ninh cười đến chảy nước mắt, quên mất việc cậu và dì Lâm đã giấu giếm cô mấy năm qua. Thực ra thì không ai lừa cô cả, chỉ là không có ai nói rõ ra thôi, mà ngay cả cô lần đầu tiên đã khư khư cho rằng “nó” xinh đẹp hơn mình, có “nguy cơ” tranh giành sự ưu ái vốn dĩ thuộc về mình. Đến lúc biết Tiểu Lam là con trai, cô phải mất một thời gi­an để chấp nhận sự thật này, tuy vậy lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- “Em có thành tâm xin lỗi chị không?”. Cô hất đầu lên cao, y như một công chúa thực sự, cậu chỉ có thể ngước nhìn chiếc cằm nhỏ của cô.

Cậu lập tức gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên rồi”.

- “Vậy thì được, em nghe đây, chị muốn sữa chua dâu tây, bánh pud­ding dâu tây, còn khoai tây chiên dâu tây nữa”. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, nói: “Hạn em trong vòng hai mươi phút phải mua về đây, không thì chị – quyết… không… tha… thứ… cho… em”.

Vừa dứt lời, đã thấy cậu bé con sáu tuổi xông ra ngoài như một cơn gió, để chứng tỏ sự chân thành của mình – điều này khiến cho sự kiêu ngạo của cô bé được an ủi ít nhiều. Vì vậy, cô chậm rãi ngồi xuống giường lặng lẽ đếm giờ, tay mân mê những nụ hoa ren trên váy.

Mười phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa về; hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy cậu đâu. Cô sốt ruột rứt rứt những ren tua đính ở mép váy. Vốn luôn cho rằng cậu vẫn nhiều lần làm theo ý mình, hóa ra lại không phải như vậy… Cậu là “tay sai” của cô, cậu phải nghe lời cô, sao có thể nói mà không giữ lời được chứ?

Đến khi đã ba mươi lăm phút trôi qua, cô đứng ngồi không yên. Bất kể là cậu ta có đi bằng gì, thì cũng nên về rồi mới phải? Cô xỏ giày vào chân, vội vã chạy ra ngoài.

Nắng thu dìu dịu soi lên làn da Hoa Ninh, mắt cô tìm kiếm bóng dáng cậu trong dòng người – Kia rồi! Một cậu bé tấp tểnh chạy lại, trên tay cầm một túi gì đó, không phải Tiểu Lam thì còn ai nữa?

Lâm Tĩnh Lam không ngờ lại gặp cô bên ngoài, cậu giơ chiếc túi trong tay lên, hổn hển nói: “Chị Hoa Ninh, những thứ chị muốn đây, em mua đủ cả. Đã qua hai mươi phút chưa? Em không kịp…”. Cậu ỉu xìu cúi đầu.

Hoa Ninh thấy đầu gối cậu bị chảy máu, e là chạy nhanh quá nên vấp ngã. Cô thường ngày châm chọc người khác quen rồi, trong lòng trước nay chưa từng thấy hối lỗi, bây giờ cũng như thế. Tuy nhiên, cô lại hơi xót xa cho cậu, tên “tay sai” đáng thương của cô, mọi việc đều không phải do cậu cố ý, đúng không?

Cô tỏ vẻ không vui nói: “Em thật vô tích sự, bảo em đi mua có một chút đồ mà cũng để bị ngã”. Miệng thì nói thế, nhưng cô cúi xuống lấy chiếc khăn màu hồng yêu thích của mình buộc quanh đầu gối cho cậu.

Tay cô thật vụng về, thái độ thì cau có, nhưng Lâm Tĩnh Lam nhận ra mặc dù cô cau mày với mình, thực ra cảm giác lại rất ấm áp. Công chúa cao quý băng bó vết thương cho người khác, đây quả là “sự kiện” trước nay chưa từng có!

Rất nhanh, trên đầu gối Lâm Tĩnh Lam xuất hiện một nút thắt bươm bướm màu hồng xộc xệch. Kỉ Hoa Ninh lại cúi người xuống, vẻ mặt dịu dàng không tin nổi nói: “Lên đây”.

Lâm Tĩnh Lam ngoan ngoãn leo lên lưng cô, hai tay nhỏ ôm quàng qua cổ. Kỉ Hoa Ninh rướn sức đứng dậy, thân hình có vẻ liêu xiêu, lắc lư Lâm Tĩnh Lam ở sau lưng: “Tiểu Lam xấu xa, sao mà nặng thế này”.

Trên con đường mùa thu tháng chín, một cô bé mười tuổi cõng trên lưng một cậu bé con chừng năm sáu tuổi chậm chạp tiến về phía trước. Trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi, lê từng bước chân nặng nhọc. Nhưng cô vẫn kiên quyết nhích từng chút một, thỉnh thoảng xốc lại cậu bé sau lưng, để cậu không bị rơi xuống.

Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ áp vào bờ vai ấm áp của Kỉ Hoa Ninh, nhìn thấy hai má cô bị nắng chiếu đỏ ửng, cậu liền với bàn tay nhỏ xíu ra lau từng giọt mồ hôi lăn trên má cô bé. Nhiều năm về sau, cậu bảo với cô rằng, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra sự ấm áp của cô, cảm giác nồng ấm từ thân thể cô nhẹ nhàng truyền vào tâm trí cậu. Cho nên dù có phải làm “tay sai” mãi mãi cậu vẫn cam lòng. Vì con người cô giống như giọt mồ hôi kia, tỏa ra sự ấm nồng và lương thiện trong những lúc khó khăn.

Đến bữa tối, Lâm Đồng Hạ vào phòng Tĩnh Lam gọi hai đứa trẻ ra ăn cơm, liền bắt gặp một hình ảnh: Trên chiếc giường trẻ con, hai thân hình nhỏ bé dựa sát vào nhau, đầu kề đầu, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu nhè nhẹ mỉm cười. Lâm Vũ Hiên đứng ngoài vừa định gọi, liền bị cô “suỵt” một tiếng. Anh ghé đầu vào trong, rồi hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười, khe khẽ đi xuống lầu dưới.

Họ còn chưa thấy được, dưới lớp váy xòe rộng của Kỉ Hoa Ninh, có hai bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt nhau. Bàn tay bé úp trên bàn tay lớn hơn, ngoài cửa sổ ánh trăng cùng những ngôi sao nhấp nháy âm thầm vỗ về hai đứa trẻ vào giấc mơ tuyệt vời đêm nay.

Nhắc đến Kỉ Hoa Ninh khi ở trường tiểu học Quang Hoa, có thể nói là vô cùng nổi bật, ngay cả hiệu trưởng cũng ca ngợi cô hết lời. Một cô bé hoàn mỹ, không những xinh đẹp mà còn học giỏi, lại đối xử rất thân thiết với mọi người, thật ngây thơ trong sáng.

Nhưng bây giờ, vị công chúa hoàn hảo này trong lòng đang rất bực bội. Rõ ràng mới qua một năm học, thế mà lúc họp hành, một cái tên khác lại thường xuyên được nhắc đến, nhiều đến nỗi có lẽ đã “vượt mặt” cô. Mà cái tên đó cực kỳ quen thuộc, từ nhỏ đến lớn đều chiếm mất sự “huy hoàng” của cô. Cái kẻ được người ta tung hô đó, chính là tiểu thiên tài – Lâm Tĩnh Lam.

Tiểu Lam học chung trường tiểu học với cô, nhập học được một năm, đã dần dẫn đầu về thành tích học tập so với các bạn cùng lứa. Ngoài ra, khuôn mặt đẹp trai, y phục gọn gàng, tính cách cẩn thận của cậu luôn là đề tài được mọi người nhắc đến. Nhưng cậu luôn tỏ vẻ bình thường, không biểu hiện chút gì gọi là tự mãn cả. Chính vì thế, cậu còn có biệt danh là “thiên tài lạnh lùng”.

Kỉ Hoa Ninh nghe được hai mắt trợn tròn. Thiên tài lạnh… lạnh lùng? Do ngại ngùng với thầy cô và bạn bè tại trường, nên cô cố gắng nín giữ để không buột miệng cười to. Nghiêm túc, kín đáo, ít nói… đây là những điều dùng để miêu tả về Tiểu Lam hả? Cái tên Tiểu Lam này, đứa “em gái” cùng cô chạy nhảy nghịch ngợm, đứa bé trai để cô sai phái, cậu bé có đôi má lúm với nụ cười ngọt ngào làm cô phải ghen tỵ… cùng với cái người mà họ nhắc đến, chẳng phải là một hay sao?

Sau hôm đó khi hai đứa gặp nhau, Kỉ Hoa Ninh nghĩ tới cảnh hiệu trưởng mỉm cười khen Tiểu Lam trước mặt mình: “Thật lâu rồi mới thấy một cậu bé thông minh như vậy, lại ngoan ngoãn, trung thực thật thà, cũng giống như em, đều là những đứa trẻ ngoan”. Cô nghe mà thấy giận dỗi trong lòng. Thế là cô xấu xa sai cậu làm nhiều việc hơn, chẳng hạn như dọn dẹp phòng, chạy đi mua đồ cho cô, thậm chí giúp cô chép bài, sau lại mượn cớ chữ cậu viết xấu, làm cậu phải vất vả viết đi viết lại mấy lần. Vậy mà Tiểu Lam cũng không oán than một lời, cứ cười vui vẻ.

Đây mới chính là hình ảnh chân thực của cô công chúa “hoàn hảo” và thiên tài nhỏ “lạnh lùng” mọi người hay nói tới – đúng là không nên tin tưởng vào những lời đồn đại.

Lúc Kỉ Hoa Ninh lên cấp hai, bằng thành tích học tập xuất sắc Lâm Tĩnh Lam đã bắt đầu học nhảy cóc, chín tuổi đã được lên lớp năm. Mặc dù mới là tiểu học, nhưng ở thành phố đã có sự không cân bằng giữa học thêm và học chính, các em nhỏ bắt đầu cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cuối tuần đều phải học phụ đạo tới tấp. Tuy rằng bọn trẻ vẫn còn ngây thơ, các ông bố bà mẹ lại lo lắng con mình thua kém các bạn, nên thường đem kết quả xếp hạng ra làm phần thưởng, hòng thúc ép chúng học hành chăm chỉ hơn. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục đã nhiều lần nhắc nhở các trường không được xếp loại, không được phân chia thành thứ hạng cao thấp, nhưng thực tế trường nào cũng có bảng đánh giá, cũng có lớp gọi là “năng khiếu” cả.

Tất nhiên việc này chẳng có ảnh hưởng gì tới tiểu thiên tài Lâm Tĩnh Lam, cậu hàng ngày cứ đều đều lên lớp, chuyên chú học bài. Tính tình trầm lắng, lại thêm học cùng các bạn lớn hơn, nên cậu ít khi tham gia chuyện trò với họ. Cậu chẳng có bạn thân nào, đến kỳ thi các bạn có “kêu cứu” cậu cũng coi như bị điếc. Dù vậy, bình thường nếu có ai không hiểu bài nhờ chỉ giúp, cậu đều trả lời chu đáo, nhưng thái độ chưa phải nhiệt tình lắm, dường như với mọi người cậu có chút gì đó lạnh nhạt.

Tuổi nhỏ, học giỏi, dáng vẻ như không để ai vào mắt – dĩ nhiên, đó là theo phỏng đoán của người khác – rốt cục đã chọc tức một số học sinh lớn trong trường. Một chiều nọ sau giờ tan học, cậu bị họ kêu tới góc sân sau vắng vẻ, định sẽ cho cậu nếm chút mùi “đau khổ”, để coi từ nay cậu còn “dám” như thế nữa không.

Trong lúc đó thì Kỉ Hoa Ninh đang đứng trước cửa lớp Lâm Tĩnh Lam, nhìn vào chỗ ngồi của cậu chỉ thấy ghế trống, cô tự hỏi không biết Tiểu Lam đi đâu?

“Tiểu Lam xấu xa, cô nương đây hôm nay đặc cách đến đón, vậy mà dám bỏ về trước”. Cô lầm bầm rủa thầm trong miệng, vốn hai người đã hẹn nhau cùng đến nhà hàng – Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chú Lâm dì Lâm, cô và bố mẹ tất nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời.

Đang chuẩn bị rời đi thì có giọng gọi hết sức hào hứng của một cô bé: “Chị Kỉ Hoa Ninh! Có phải là chị Kỉ Hoa Ninh không?”.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt nhanh chóng giãn ra vui vẻ.

- “Phải, chị là Kỉ Hoa Ninh”.

- “Ôi – đúng thật là chị sao!”. Tiếng kêu to của cô bé làm các học sinh lớp năm khác chạy đến, từng học ở trường này, lại rất nổi tiếng, nên tên của cô đối với các cô bé đã trở nên quen thuộc.

Kỉ Hoa Ninh hơi mỉm cười, chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng chiếc váy đồng phục ngắn màu xanh lam, đôi chân thon dài trông thật đẹp, nét thuần khiết như hoa vừa chớm nở của thiếu nữ mười bốn tuổi khiến cho các em gái nhỏ này hâm mộ vô cùng.

- “Chị đang muốn tìm ai à?”.

- “Chị, chị tìm Lâm Tĩnh Lam, nhưng có lẽ cậu ấy đã về mất rồi”.

- “Lâm Tĩnh Lam? Có phải Lâm Tĩnh Lam ít nói không?”. Tiếng vài cô bé xì xào, xem ra Tiểu Lam cũng hấp dẫn không kém và không ít người để ý, “Chị và bạn ấy rất thân thiết phải không, nói vậy chị là chị gái của bạn ấy?”.

Sao lại thế được! Kỉ Hoa Ninh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải, bố mẹ cậu ấy với bố mẹ chị là bạn thân, chị được họ nhờ tới đón cậu. Nhưng cậu ấy không có đây, chị đành về một mình vậy!”.

- “Chị! Khoan đi đã!”.

Lại gì nữa đây? Cô ngừng bước ngoảnh lại.

Một cậu bé mặt có vẻ nhút nhát nói: “Lúc nãy, bạn Lâm Tĩnh Lam, em thấy bạn ấy bị bọn Đại Mao dẫn đi rồi”.

Mấy cô bé xung quanh nghe nhắc đến tên “Đại Mao” liền tỏ ra sợ hãi. Kỉ Hoa Ninh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó xảy đến, cô cẩn thận hỏi rõ “bọn Đại Mao” là ai, rồi vội vàng chạy đi.

Lúc này bên góc tường đang diễn ra một trò lớn bắt nạt bé. Tuy cùng lớp năm, nhưng mấy đứa trẻ bọn Đại Mao này rất to con, mà Lâm Tĩnh Lam lại học vượt cấp, đã ít tuổi hơn, thân thể cũng gầy yếu nên chút sức phản kháng cũng không có.

Đại Mao nắm cổ áo giúi cậu vào góc tường, nói: “Tiểu tử thối tha này, học giỏi là ngon lắm sao? Bình thường như thế nào, không coi bọn tao ra gì? Đến khi vào tay bọn tao lại mềm nhũn như con thỏ!”.

Mấy đứa trẻ vây quanh bèn cười rộ lên.

Lâm Tĩnh Lam không rõ tại sao mình bị mấy tên này gây sự, cậu thậm chí còn chẳng quen biết chúng – Sau này cậu mới hiểu, đây là bởi họ cho rằng cậu kiêu căng hợm hĩnh, không coi ai ra gì. Lưng cậu bị va vào tường thấy đau đau, phút chốc chẳng thể thoát khỏi Đại Mao cao lớn, cậu gằn giọng cảnh cáo: “Buông tay ra”.

- “Mày nói gì?” Đại Mao giả vờ như không nghe thấy hỏi: “Mày đang cầu xin tao tha cho à?”.

- “Tôi bảo bạn buông ra!”. Lâm Tĩnh Lam giận dữ hét lên, rồi vùng vẫy lách qua đạp trúng Đại Mao một phát, Đại Mao đau đớn ngã lăn ra đất, thét lên inh ỏi.

Cậu vừa định cúi xuống nhặt cặp đi, thì đã bị mấy tên vây lại.

- “Đánh nó, đánh thật mạnh vào!” Đại Mao còn nằm thẳng cẳng dưới đất rít lên ra lệnh.

Thế là bọn chúng nhào lên đánh cậu tới tấp. Lâm Tĩnh Lam hai tay ôm đầu, cảm giác bụng chịu một đá, lưng chịu mấy đấm, đau đến hoa cả mắt.

- “Chúng mày đang làm gì thế này?” Bỗng một thanh âm trong vắt ẩn chứa vẻ đe dọa vọng tới, khiến mấy đứa trẻ vây lấy cậu lập tức tản ra. Nhìn về phía cổng sân chói lóa chỉ thấy Kỉ Hoa Ninh đang đứng chống nạnh, liếc thấy Lâm Tĩnh Lam ngã nằm dưới đất bèn vội vã chạy đến.

- “Mao Uy Hải, Lý Kì, Chu Trí Vĩ…”. Các cậu bé bị cô chỉ tên lần lượt sợ xanh mắt mèo, cô nói: “Ganh ghét với người ta thì có thể tốt nghiệp sớm sao? Mấy đứa coi chừng ta mách hiệu trưởng, để cho học tiếp thêm mấy năm lớp năm nữa nhé!”. Vốn trong số này có vài cậu bị lưu ban, là học sinh cá biệt.

Thấy bọn chúng đứng ngẩn ra sợ sệt, cô quát thêm một tiếng: “Còn không đi mau?”.

“… Đi thôi”. Nghĩ là hảo hán không chấp nhặt trước mắt, Đại Mao nhanh chóng bò dậy, phủi phủi quần rồi kéo nhau đi.

- “Ta mà bắt gặp đánh Lâm Tĩnh Lam lần nữa thì hậu quả như thế nào thì chúng mày tự biết đấy!”. Cô đe dọa nói với theo chúng.

Lâm Tĩnh Lam đờ đẫn ngước nhìn cô. Không biết đây là lần thứ mấy cậu nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh đó. Cậu gắng sức đứng lên, sửa lại bộ đồng phục đã bị dơ bẩn, sau khi chắc chắn rằng mình không sao, rất tự nhiên cậu nắm lấy tay cô.

- “Chị Hoa Ninh, chúng ta đi đi”.

- “Đợi chút, để chị kiểm tra xem em có làm sao không đã”. Cô xoay xoay cậu sang bên này bên kia, động tác giống như đang giở chăn phơi nắng vậy.

Xác nhận cậu không có vết thương nào đáng kể, cô mới dắt cậu ra về.

- “Mấy đứa tiểu quỷ đó là bọn thiếu giáo dục…” Cô lầm bầm nói trong khi đang cầm tay một tiểu quỷ khác.

Hai dáng người một cao một thấp dắt tay nhau đi, sau lưng đồng thời đeo hai chiếc cặp sách to, dưới ánh nắng chiều, bóng họ kéo thành những vệt dài.

Lúc Hoa Ninh và Tĩnh Lam tới nhà hàng, mọi người đã có mặt đông đủ, trong phòng ăn tiếng ồn ào náo nhiệt khắp nơi. Hai đứa trẻ vừa mới thả cặp xuống thì đã bị bố mẹ gọi đến, họ rất tự hào giới thiệu tên, tuổi của chúng, sau đó tỏ vẻ khiêm tốn đón nhận những lời tán dương, khen ngợi.

Sự xuất hiện của Lâm Tĩnh Lam hiển nhiên nổi bật hơn Kỉ Hoa Ninh, vì cậu được đồn thổi nhiều. Mới chín tuổi đã học lớp năm, tiểu thiên tài vô cùng xuất sắc, vậy nên Kỉ Hoa Ninh xinh đẹp so với cậu có phần “lép vế” hơn. Cô cố nuốt sự đố kỵ xuống, ngoài mặt nở nụ cười tươi, đi theo bố mẹ ra chào hỏi các cô các chú.

Lâm Tĩnh Lam tính cách hướng nội trầm mặc, không vồn vã như Kỉ Hoa Ninh, vì thế mọi người từ chỗ hiếu kì với tiểu thiên tài này lại chuyển sang chú ý tới vẻ xinh xắn của cô. Cậu lặng lẽ ngồi vào một chỗ khuất bên trong uống nước hoa quả, ngắm cô tươi cười rạng rỡ chạy qua chạy lại như con thoi giữa mọi người, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

- “Kính thưa các quý vị, thưa các vị khách quý!”, Lâm Vũ Hiên đứng trên bục chủ tọa cầm mi­cro nói: “Cảm ơn tất cả quý vị đã tới dự lễ kỷ niệm ngày cưới của tôi và Đồng Hạ hôm nay. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để họp mặt bạn bè cũ, xem các bạn qua nhiều năm không gặp giờ trông như thế nào? Có ổn hay không?”.

Mọi người trong hội trường đều là bạn học tốt với nhau, quen biết đã hơn mười năm, nên giờ đây rất mừng rỡ khi gặp lại.

- “Lúc này đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn Đồng Hạ, vì đã mang đến cho chúng tôi một bảo bối tuyệt vời – Tĩnh Lam”. Theo hướng tay Lâm Vũ Hiên chỉ, ánh đèn sáng chói rọi đến chỗ Tĩnh Lam đang ngồi trong góc. Ánh mắt cậu bừng lên dưới ánh đèn rực rỡ, tỏa ra vẻ huyền ảo lung linh. Cái miệng nhỏ chúm chím thật đáng yêu, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời khiến mọi người tấm tắc mãi không thôi.

- “Tĩnh Lam sinh ra đem đến niềm hạnh phúc, sự ấm áp mới cho gia đình chúng tôi. Vậy nên, bố cũng muốn gửi lời cảm ơn con. Tĩnh Lam, con đã học pi­ano được mấy năm rồi, hôm nay con có thể vì bố mẹ và các cô các chú chơi một bản nhạc không?”.

Cậu liền đặt chiếc cốc trên tay xuống, lịch sự đứng lên, cất lời rành rọt nói: “Vâng, tất nhiên rồi, thưa bố. Nhưng con có thể mời chị Hoa Ninh cùng hợp tấu với con được không ạ?”. Nói rồi cậu quay đầu đưa mắt nhìn về phía Hoa Ninh.

Mặc dù cậu không lên tiếng nhưng cô biết đây là đang tham khảo ý kiến của cô. Lâm Tĩnh Lam mới học pi­ano chưa được ba năm, sao lại muốn mời cô hợp tấu cùng? Cô học vi­olon đến nay đã hơn chín năm rồi, trình độ càng cao hơn nhiều. Cô mỉm cười, nhận lời mời của cậu – cũng có thể là lời thách đấu theo ý hiểu của cô.

Lâm Vũ Hiên hơi bất ngờ, cười nói: “Đương nhiên, Hoa Ninh chơi vi­olon rất hay, mọi người đều đã thưởng thức qua rồi. Chương trình tiếp theo gi­ao lại cho hai con nhé”.

Hội trường được trang bị khá đầy đủ, đèn màu, dàn nhạc, nếu bạn muốn thì có thể mời nhạc công lên biểu diễn. Rất nhanh, một đôi “nhạc công” nhí đang thử âm, chuẩn bị cho màn biểu diễn cùng nhau đầu tiên của họ.

- “Em muốn diễn tấu bản nào?” Kỉ Hoa Ninh nháy nháy mắt, điệu bộ như muốn bảo: “Cho em lựa chọn”.

Lâm Tĩnh Lam nghĩ một chút, nói: “Bản Thành phố trên không của Joe Hi­saishi nhé?”.

Đây là bản nhạc rất hay, cũng rất phù hợp để các em nhỏ còn ít tuổi trình diễn. Kỉ Hoa Ninh vui vẻ gật đầu, bởi đây cũng là một trong những bản nhạc cô yêu thích nhất.

Hội trường tắt hết điện, ánh sáng tập trung chiếu lên khán đài. Một cô bé mặc bộ đồng phục trung học đang cầm trên tay cây đàn vi­olon, dáng vẻ yểu điệu kéo lên những gi­ai điệu mượt mà. Sau một đoạn độc tấu, cậu bé ngồi bên cạnh với chiếc đàn pi­ano đen bóng bắt đầu lướt những ngón tay xuống phím đàn, tiếng nhạc trong trẻo vang lên hòa quyện với âm thanh véo von của cây đàn vi­olon, gọn gàng và chính xác, phối hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo.

Gi­ai điệu bản Thành phố trên không êm ái mà sâu lắng, bay bổng khắp không gi­an, nhẹ nhàng lan tỏa. Bản nhạc này không phải là khó, nhưng cần phải cảm nhận từ trái tim. Kỉ Hoa Ninh kinh ngạc bởi tiếng đàn của Lâm Tĩnh Lam, không chỉ do cậu chơi rất điêu luyện. Tiếng đàn của cậu tựa như hòa vào tiếng đàn của cô, từng gi­ai điệu một cứ thế quyện lẫn. Cô phải hết sức tập trung, chỉ lo mình lạc mất một nhịp nào đó.

Mái tóc đen mượt xõa ngang vai của cô bé phất phơ, lay động cùng mép váy, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu bé trầm tĩnh hoàn mỹ không chút tì vết. Âm thanh vang vọng không dứt, nhịp nhàng thanh thoát, khiến cho mọi người trong hội trường rất xúc động.

Về sau nhiều người có mặt ở đây đều cảm thấy khó có thể quên được màn biểu diễn này. Có lẽ hai đứa trẻ ở trên bục kia không biết rằng, sự phối hợp ăn ý đến khó tin của chúng đã làm cho khán giả bên dưới tràn đầy cảm xúc. May mắn Kỉ Như Cảnh có mang theo máy quay phim, âm thầm lưu giữ lại được giây phút quý giá này.

Khi Kỉ Hoa Ninh kết thúc động tác cảm ơn mà cô tự cho gần như là hoàn mỹ, vừa bước xuống bục, thì một nhóm các bà cô chạy ào lên – Dĩ nhiên, mục tiêu của họ là Lâm Tĩnh Lam sau lưng cô, thậm chí cô còn bị đẩy lùi sang mấy bước.

- “Tiểu Lam, cháu đàn thật là hay! Nghe bố cháu nói cháu mới học đàn có bốn năm? Thật không tưởng tượng nổi!”. Đó chẳng phải là bản nhạc khó khăn gì, cô hậm hực nghĩ trong lòng. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười, chú ý giữ gìn hình ảnh tươi tắn của mình.

- “Tiểu Lam, có phải lớn lên cháu muốn trở thành nghệ sĩ pi­ano không? Lúc nào cháu biểu diễn dì nhất định sẽ tới cỗ vũ cho cháu!”. Nói nghe thật dễ dàng? Ước mơ xa vời như thế tưởng muốn là được sao. Xí, cô bĩu môi.

- “Tiểu Lam đáng yêu, Tiểu Linh nhà dì Lưu cũng mới học đàn pi­ano – đúng rồi, cháu gặp Tiểu Linh cách đây bao lâu nhỉ? Tiểu Linh đã lớn gần bằng cháu rồi! Sau này rỗi rãi, cháu có thể đến dạy cho Tiểu Linh một chút được không? Hai đứa nhất định có thể chơi được với nhau đấy!”. Điều này mới thật tuyệt vời, xem chừng còn lâu mới có ngày đó, đầu tiên phải nắm lấy cơ hội trước mắt rồi hãy nói. Cô lè lưỡi ra rồi bắt đầu chuẩn bị rời khỏi “chốn hậu trường ca tụng” này.

- “Cháu xin lỗi, dì Lưu, cháu muốn dành nhiều thời gi­an hơn cho việc học tập”. Cậu lễ phép trả lời, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vẫn cứ tự nhiên.

Dì Lưu xấu hổ cười trừ, nhanh chóng nói: “Phải rồi, phải rồi, Tiểu Lam học giỏi như thế, hẳn là hàng ngày học tập rất chăm chỉ, dì sao lại làm cháu bỏ lỡ việc học được chứ? Ha ha, ha ha”.

Mọi người đều không biết những điều cậu học về căn bản đã sớm vượt qua phạm vi bài vở ở lớp rồi – Đây cũng là bí mật mà chỉ hai gia đình Lâm, Kỉ mới biết.

Kỉ Hoa Ninh tự dưng bị Lâm Tĩnh Lam “chèn ép”, trong lòng bực bội bước xuống. Nếu so sánh một cách công bằng thì cô cũng không hề thua kém, nhưng những lời ca ngợi đáng lẽ thuộc về cô này lại bị chuyển sang hết cho cậu bé – Sự kiêu ngạo của cô có chút tổn thương. Cô liếc cậu đang trong vòng vây của các bà, khuôn mặt đang cười một cách khổ sở, xem chừng cậu không giỏi ứng phó với phụ nữ lắm.

Đã thế thì chị sẽ giúp em một chút – Cô cười gi­an xảo, lẳng lặng đi tới.

- “Thực ra cuối tuần em cũng có thời gi­an mà”, lời cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. “Hơn nữa, chẳng phải em cũng từng khoe rằng Tiểu Linh nhà dì Lưu dễ thương lắm sao?”.

Nghe cô nói vậy dì Lưu cười hớn hở, lập tức quay lại hỏi cậu có đúng không. Lâm Tĩnh Lam than thầm một tiếng, nhìn theo bóng dáng Kỉ Hoa Ninh từ từ rời đi.

Thật chẳng biết ai mới là con nít, ai mới là tiểu quỷ đây.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...