Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 26: Không có quyền lựa chọn (1)
Thấy nó cứ đứng có không nhúch nhít.Vĩnh trầm mặt rồi cất tiếng-Em còn phải suy nghĩ?”.đôi chân mày chợt nhíu lại.Việc chừng chừ của nó làm anh khó chịu.Tại sao phải đắn đo,anh chính là bạn trai nó còn gì.
Hắn lúc này khẽ nhếch 1 đường cong trên đôi môi chẻ mỏng đỏ,rồi không đợi gì thêm nữa,hắn bắt nhanh cách tay nó kéo đẫy lên xe.
Nó giật nảy người vì hành động nhanh như chớp của hắn,Vĩnh cũng không kịp trở tay,nên không bắt kịp tay nó lại đã bị hắn đẫy vào xe.
Đẫy nó vào xe 1 cách thô bạo,nó trừng to mắt lên nhìn hắn định mở miệng.Nhưng ngay lập tức bị 1 câu nói đầy sác khí,muốn xuyên thủng đôi mắt to tròn đen láy trong veo như mặt hồ mùa xuân.-Cô không có quyền để lựa chọn.
Chiếc xe bắt đầu khởi động rời đi.Nó chĩ có thể ngồi bất động mà liếc nhìn Vĩnh đang dần bỏ lại phía sau.
Cả trường lúc này mọi người tản ra để lên xe,vì không dàm đứng đó để xem nữa,vì mặt của Vĩnh lúc này có thể bóp chết bất kì ai dám lỡn vỡn trước mắt anh.Tay anh cuộn tròn thành nắm đấm.Khẽ nhấc môi.-Dương Vĩ anh dám.!
Trong xe nó chỉ ngồi yên quay mặt ra cữa kính àm chẵng hề ngó 1 cái đến hắn.Hắn vậy chẵng buồn liếc nhìn nó đang làm gì,tay thì luôn họat động trên cái ipap.Một lúc lâu sau hắn lên tiêng,giọng vẫn trầm ỗn nhưng hơi lạnh vẫn không tan.-Đang nghĩa về thắng nhóc đó.!
Nó khẽ nhúch nhích cái đầu khí nghe giọng hắn nghiêng mặt nhưng không hề nhìn thẳng,nhưng nó vẫn cảm nhận được khuôn mặt hắn lạnh đến nỗi cả da gà.-Thì sao,có vấn đề gì.
Gương mặt vẫn thế không tăng them chút biểu cảm nào,tay vẫn lien tục họat động,nhưng môi lại khẻ nhếch lên như có như không.-Cô thử nói dối với tôi lần nữa xem.!
Nó giật bắn người.Mở căng 2 con ngươi như phát hiện 1 chuyện kinh thiên động địa gì.”Sau anh ta biết mình không phải nghĩa về Vĩnh,vậy tai sao con hỏi mình làm gì”
Hắn lại lạnh giọng vẫn không buồn nhìn nó.Nhưng lại như cái bộ não nó mà nghe được câu kinh ngạc trong đầu nó vừa thốt-Tôi muốn cô thành thật.
Nó có chút ngạc nhiên lần nữa,nhưng rồi cũng lấy lại vẻ tự nhiên hơn,dù gì hắn cũng là 1 Dương Tổng nếu việc không nhìn ra suy nghĩ 1 cô nhóc như cô thì hắn thật kém cỏi.-Anh đã suy nghĩ việc tôi muốn nhờ anh chứ.!
Nếu hắn đã nhìn ra nó nghĩ từ nãy giờ về vấn đề gì thì,nó sẽ thẵng thắng không vòng vo nữa.Nó lúc này bắt đầu đưa mắt nhìn châm châm gương mặt đẹp như tượng điêu khắc kia,nhưng nó lại không thế rời mắt khỏi xương quai xanh trong nam tính có phần nghiêm nghị kia.Kì thật cứ nhìn mãi mà nó chẵng tìm ra được khuyết điễm nào trên gương mặt lạnh như băng ở Bắc cực này.
Hắn vẫn im lặng,và dĩ nhiên hắn biết nó đang nhìn hắn như 1 sắc nữ.Hắn cười nữa miệng,lộ ra cái má lúng đồng tiền tuy không sâu nhưng cũng làm nó nhận ra được.
-Cất cặp mắt háo sắc của cô vào đi.
Nó hỏang hồn quay đi,có chút bốt rối trong vẻ mặt ngượng chín vì bị hắn chế nhạo.-Chính..chính vì anh không chịu trả lời,chỉ là..chỉ là…”_không hiễu sau no lại ấp úng nói chẵng ra thành câu rồi lơ đãng nhìn ra phía ngàoi cưa kính xe
-Tại sao tôi phải giúp cô._Hắn bắt đầu dừng họat động còn dang dỡ trên cái ipap,Đôi mắt mang phần tà mị và chế giểu nhìn qua nó.
-Vì tôi là nô lệ của anh trong 5 năm._Nó chẵng suy nghĩ nhiều mà đưa ra câu trả lời có lẽ rất hợp lý.Chẵng đợi hắn nói tiếp,đôi mắt nó di chuyễn hẳn dán trên gương mặt hắn,chỉ là nó chưa đủ khả năng để nhìn vào cặp mắt sâu không đáy, lạnh người đó,nó chỉ có thể ngước nhìn chiếc càm mê hoặc kia,lãnh giọng:- Tôi là người của anh,việc chịu trách nhiệm về nô lệ của mình thì có gì quá đáng,chỉ là 1 việc cỏn con có thể nằm trong bàn tay anh,Trước giờ có chuyện gì mà làm khó dễ anh,chẵng lẽ anh lại tiết kiệm sự nhờ vả với nô lệ của mình.
Vẫn gương mặt đó,không 1 chút động đậy hay chuyễn sắc.-Cô cũng rất thông minh,nhưng nô lệ thì không có cái quyền nhờ vả chủ.Chỉ có chủ ban cho nô lệ ân huệ.
Câu nói lạnh tanh không pha chút tình cảm nào,làm nó mím chặt môi,lời nói tuy rất trầm ỗn nhưng nó toát lên sự răng dạy cho cô biết rằng thân phận cô là gì,và cô quả thật đã nói sai.
Tay hắn bất chợt xe xe ngón tay cái chà vào đầu ngón trỏ,cái vẻ quỷ dị,khò lường,mang đôi mắt xảo quyệt.Chăm chú bao trùm gường mặt nó:-Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn cả,dù làm nô lệ của tôi,cũng phải trả giá.Trên đòi này không ai làm không công cho ai cái gì.
Nó bất đầu run nhẹ,có phải vì lời nói ám muội kia hay do trên người hắn tỏ ra 1 hàn băng khiến nó không rét mà run.Nó hít 1 hơi,cố đè nén cái cảm giác chết tiệt này.Rồi cất giọng bình thản.-Tôi biết.”_Nó lặng khãong vài giây rồi nói tiếp-Anh cứ ra điều kiện.
-Hắn lại cười nhạt,nhưng nụ cười này khó có thể nhận ra.-Tính mạng của cô”_Lời nói như xuyên thẵng vào tim nó,làm cô bất giác đập mạnh 1 nhịp,Con ngươi nó không còn lơ đãng nhìn nơi khác được mà nhìn thẵng vào hắn để chứng thực câu nói vừa rồi có thật là phát ra từ cửa miệng cuốn hút phái nữ kia không.Lời nói bình thản cứ như “nhẹ tựa long hồng” không 1 chút do dự hay khó khăn khi phát âm.
-Anh..không đùa._vẻ mặt Nguyệt Hàm bàn hòang nhìn hắn không tài nào chớp mắt được.
-Tôi hay đùa sao_Câu trả lời thay bằng 1 câu hỏi hiển nhiên,để khẵng định với no 1 điều,hắn không phải người thích đùa.
Chiếc xe đột nhiên ngừng lại.Bắc tài xế khẻ lên tiếng:-Dương tổng đến nơi rồi ạ.!
-Ừm”_hắn ừ 1 tiếng để cho bác tài xế biết là mình đã nghe.Rồi nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn,đang thất hồn của nó.-Xuống xe”
Nó còn chưa kịp thu hồn của mình lại sau câu nói của hắn,cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời trả giá cho điều kiện quá dắc này.Đã bị hắn làm tĩnh lại bằng 2 từ không cụm chủ vị nào,mà chỉ biết nghe theo bước xuống xe.
Hắn vẫn ngồi yên vị trí trong xe,ngước ra ngaòi nhìn nó,vẻ mặt chế giễu cất giọng lạnh rồi quay đi:-Có thể suy nghĩ.”
Hắn lại ra hiệu cho bác tài xế,chạy đi vào trong khu đỗ xe.Để lại nó vẫn ngơ ngác.
Chiếc xe hắn vừa tời thì xe của Tống thị củng chạy tới.Vĩnh nhìn nó đang đứng ngẫn người.Anh vội mở cửa bước xuống.
Vĩnh vốn rất tức giận vì hành động lúc nãy của nó,nhưng khi nhìn tấhy nó anh có vẻ lo lắng hơn là tức giận.Vĩnh nắm chắc 2 vai nó,đã cho nó biết rằng anh đang trước mặt.:-Em sao thế,hắn ta làm gì em,tại sao mặt lại biến sắc.
-Không..Không sao…chỉ là ngồi xe hơi mệt._nó nhìn Vĩnh rồi viện 1 lý do,nó không biết phải cư xử thế nào với vẻ mặt đầy lo lắng 1 phần tức giận trên gương anh.
-Em nói thật đi, hắn ta làm gì em hả,em không thể có vẻ mặt biến sắc thế này._anh bắt đầu tức giận,anh bếit nó đang giấu anh,Anh giờ chỉ biết muốn đấm vỡ mặt cái tên Dương vĩ kia,mà không cần biết lý do là gì nữa
Nó định mỡ miệng,nhưng những chiếc xe của đòan học sinh cũng vừa đỗ tới.Nhìn thấy mọi người bước xuống xe,tiếng ồn áo bắt đầu náo nhiệt hơn.Lúc này no chợt nhìn lại nơi no đang đứng,là khu dã ngọai được bao bọc là những cây thông cao lớn ,dưới là những hàng rào cây xanh nỡ những nụ hoa đỏ rực,dưới chân nó là 1 thảm cỏ xanh.Quả thật nơi nay là nơi cấm trại lí tưỡng,thật đẹp.
Vĩnh vẫn kiên trì nhìn nó,mà chẵng để tâm thứ gì xung quanh,Nhưng rồi những tiếng ồn cũa bọn con gái xì xào làm anh khó chịu.anh nhíu mày nắm lấy tay nó kéo đi.
- ……………………………………..”
-----------------------------------
Hắn lúc này đang ở trong khu biệt thư ở khu rừng này,ơi đây vốn là thuộc về Dương gia,là 1 khu rừng lớn,được người ta chăm sóc,cảnh nơi đây chẳng thua gì khu vườn quốc gia,toàn là khung cảnh đẹp.Sông thì trong vắt như tấm gương soi,bên bờ thì cây cao rỗ hoa rủ xuống lẵng lơ,đủ lọai cây ,đủ lọai màu sắc,những thảm cỏ xanh mướt dưới chân khiến người ta không nỡ giẫm chân khi lên đấy.Hàng cây ven nhau san sát giữa là lối đi quanh co.Có thể tưỡng tượng rằng đến đây vào mua thu cây lá vàng rơi nơi này sẽ biến thành 1 mỹ cảnh tuyệt sắc nhân gian.
Bước qua khỏi lối đi ven sông men theo lối đi có hàng dọc trồng những cây hòa Quỳnh trắng tính khiết vào bên trong là 1 biễn hoa,được chia theo từng nhóm.Bất chợt làm mọi người khựng lại,đến đây nhìn những khung cảnh thế này đã 1 diễm phúc,càng đi thêm thì không ai còn thốt được gì thêm.Cả cảnh đồng bồ công anh.
-Oh my god,gì thế này,đẹp thật.-1 bạn nữ không thể tin dưới anh nắng bồ công anh lung linh dịu dàng.Chỉ cần 1 cơn gió làm những cánh hoa nhãy mua tung bay khắp cả cánh đồng
-Không tin được,Bồ công anh.
Ai cũng xì xào thốt lên.
Riêng nó,cái nơi như cõi tiên này vốn dĩ là nơi no luôn ao ước được đạt chân dù chỉ là trong mơ,nó từng tưỡng tượng ra 1 sự sống an bình,lung linh,mang cho tâm hồn con người ta trở nên tĩnh lặng hơn.Nhìn cánh hoa bồ công anh tung bay trong không khí như trêu đùa nhảy nhót với gió dù là muộn phiền gì cũng sẽ được thỗi bay đi mất ,thế nhưng khi đứng nhìn những bông hoa mỏng manh tinh khôi dễ dàng để gió thỗi bay đi,nó lại có 1 cảm giác khác
Qua khỏi cánh đồng bồ công anh,lại đến 1 cánh đồng khác nữa.
-Nhìn kìa,Hoa hồng…là Hoa hồng Xanh,cả cánh đồng màu xanh thế kia.
-Đây là nơi nào thế,đẹp…đẹp quá.
-Không thể tin những loài hoa có thể sống chung 1 mãnh đất,thật không phải dễ rồng.
Lại thêm những ánh mắt không tin.Nơi này là đâu,cảnh bồng lai sau.
-CÁC EM TẬP TRUNG ĐI NÀO,NƠI NÀY RỘNG LỚN KHÔNG PHẢI DỄ KIẾM,LẠC MẤT LÀ RẮC RỐI ĐẤY._Thầy phụ trách chuyến đi tuy cũng không thể không ngỡ ngàng trước khung cảnh này,nhưng nhiệm vụ vẫn không thể quên được.
Nó bước qua cánh đồng màu xanh,tuy rằng nó không phải là 1 người yêu hoa,nhưng vẫn lưu luyến vi thật nó đẹp đến mức không muốn bước đi đâu cả.
Nó đột ngột giật mình vì phía sau nó là cảnh bồng lai,nơi tiên cảnh,nhưng bỏ lại đằng sau,phía trước là 1 nơi hòan toàn khác.
-Hoa Hồng đen.
-Là..là hoa Hồng đen,nhìn thật ghê rợn.
-Bông hoa hồng vốn rất đẹp,nhưng giữa vùng Hoa hồng màu đen thế này có phần đáng sợ.
-Tại sao..là hoa hồng đen.
-Nơi đẹp thế này hoa hồng đen xuất hiện chẵng phải làm mất đi cảnh tiên đẹp thế kia sau
Trước sự tò mò thắc mắc của mọi người,Ông quản lý khu rừng này mĩm cười lên tiếng.:-Là câu chủ trồng.Cậu ấy đã bảo chúng tôi phải trồng lòai hoa màu đen này thật tỉ mĩ.
-Dương Tỗng muốn trồng loài hoa này sau._Nhã liên bất chợt lên tiếng vẻ mặt khó hĩễu.
-Vâng ạ,chính cậu chủ đem loài hoa này đến đây._Ông quản lý nói thản nhiên,và cũng chẳng tò mò vì sao cậu chủ mình muốn thế.
-Hoa hồng đen - loài hoa mang sắc màu thần thoại và bí ẩn. Không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác nhưng “Hoa hồng đen” luôn luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần - loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao.
Hoa hồng đen không ồn ào khi xuất hiện, loài hoa này còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng.
Nó có 1 câu chuyện tình yêu về 2 vị thần Apolo và nữ thần Ellacos,tình yêu lúc đầu đẹp như sự chung thủy của hoa hồng đỏ,thế nhưng sự gian dối và lòng thù hận đã biến tình yêu trở thành 1 vực thẫm sâu đầy tâm tối,bông hoa hồng đỏ rực chính vì thế đã biến thành màu đen như tình yêu đã chết của nữ thần Ellacos. Hoa hồng đen còn mang theo ý nghĩa : một là tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt!-Một cô nàng đeo kính am hiểu va nghiên cứu về hoa đã trả lời trước những suy nghĩ của những cô cậu tò mò này thật lưu lóat.
-À,vậy câu chuyện về những vị thần ấy thế nào._Cả bọn đồng thanh lại thắc mắc.
-Tự mà đi hỏi bác google ấy._Cô nàng nâng kính lên vẻ khinh khĩnh bước đi tiếp.
-Xì….Cả đám biễu môi,rồi cũng bước đi.
“Anh ta sao thật kỳ lạ,thích hoa gì không thích,tự nhiên thích cái kiễu bí ẫn,lạnh lung này,không trách đc quả thật rất hợp với tính cách anh ta ”Nó nghĩ thoát trong đầu nhưng cũng nói gót bước theo.
Qua khỏi biễn hoa kia,là khỏang đất trống rộng,thoáng mát,nhìn mọi thứ sống động và yên bình,làm ai cũng háo hức.
30phut sau khi mọi người tìm được nơi cố định chỗ,bất đầu họat động là trấm liều trại.Tất cà điều đầy đủ,duy chỉ có Ngài Dương Tổng và Thiên Vương Tống A Vĩnh là không thấy.
Điện thọai chợt vang lên,làm nó giựt mình rồi nhìn vào màn hình là hắn.”Tên dâm đãng”
-Có chuyện gì.??
-Lại chỗ tôi ngay._giọng noi vàng bên tai không khỏi sự ra lệnh,Rồi tắc máy chẵng cần đợi nó nói them câu này.
-Khooang…._Nó cầm điện thọai nhìn thấy cuộc gọi kết thúc,Lòng hậm hựt.:-Gì chứ,nơi đây là Biệt thư Cool hay sao mà kêu lại là lại,còn chưa chỉ chỗ tôi,sao tôi biết chứ.!
-Cô pé là Trịnh Nguyệt Hàm._người quản lý khu vườn tiến tới đưa anh mắt dò hỏi.
-Vâng._nó gật đầu khẳng định.Bác ấy lại cười mĩn rồi nhẹ giọng nói:-Cậu chủ bảo tôi đưa cô tới gặp cậu ấy.
Nó hiểu ra rồi gật đầu bước theo ông quản lý khu vườn.
-Câu ấy bên trong,tôi không tiện vào,Cô Trịnh có thể vào trong._nói xong người Quản lý quay bước đi vội.
Nó chậm chạp bước vào căn biệt thự,cửa tự động đã tự mở ra.”Không biết anh ta có bao nhiêu cái biệt thư nữa,thật là lãng phí”
Nơi này rộng không kém,nội thất tuy đơn giản nhưng đa phần là màu sắc tươi mát,những laòi hoa khiển trưng bày khiến người ta cảm tấhy không gian gần gũi và thư giản.Bước vào phòng,nó chưa kịp gỏp cửa làm bằng kính hoa,nó đa tự động mở.Trước mắt nó hiện ra cái dáng quen thuộc,đơn độc,tản ra 1 hàn khi âm 10 độ,nó tự nghĩ” “tại sao anh ta luôn phát ra những hàn khí lạnh buốt người ta như thế”.Thân ảnh cao ngất, bờ vai rộng toát lên sự nam tính mạnh mẽ như tấm lưng của loài báo dũng mãnh,Kháoc lên mình chiếc áo len màu đen.Hắn đứng nhìn ra tấm kính từ đây có thể nhìn bao quát 1 phần cả khu viên ở dứới.Hắn biết nó đang nhìn hắn từ phía sau,Chiếc mủi nhọn cao ngút không 1 chút lệch, đôi mắt sâu vẫn sắc bén,nghiêng nữa mặt về phía nơi nó đang đứng.Dưới anh nắng của tấm kính,Cả người và khuôn mặt hắn thoăt ẫn hiện ,ão ão không thể rõ rang nhận ra biểu cảm của hắn.
Nó bước tới vài bước,như muốn nhìn rõ hắn hơn,đường cong trên khoe miệng dần hiện rỏ,miệng vẫn cười khinh khi như thế,có thể đo là đặc trưng và cách biểu cảm đáng ghét và thu hút duy nhất đên ngươi mặt tuấn mỹ kia.Nó lấy 1 chút dũng cảm,giọng vẫn không thể tự nhiên như trước.:-Anh muốn tôi làm gì,nấu cơm thì chắc anh nuốt không được rồi,quét dọn thì tôi nghĩ không cần nơi này đã quá sạch sẽ.|
-Mang nước đến đây.”Vừa nói tay hắn thuận tiện bỏ vào túi quần ra lệnh.
Nó nhìn qua trên bàn thấy bình nước rồi bước tới.”Không có chân tay hay sao thế,để trước mặt ma vẫn sai mình lên tận đây rót nước à.”Vẻ mặt có chút khó chịu của nó,hắn đã nhìn ra dù là cái nheo mắt của nó.:-1 nô lệ không nên có thái độ đo.
Nó giật mình câu nói hắn thật khó nghe,nhưng hắn thật tài sao có thể nhìn ra sự khó chịu trên gường mặt nó chỉ là cái nhìu mày nhẹ.Nó cười hì hì,rồi bước tới đưa hắn ly nước.:-Biết rồi.
-Đây là cách nói chuyện của 1 nô lệ._hắn khẽ nhíu mày vì cách nói trống không của nó.
Bất gáic nó cảm thấy kí lạ.Gần đây hắn có phần thay đỗi.:-Anh..à không,cậu chủ,tôi biết.”
Lúc trước rõ rang hắn vẫn lạnh lung,vẫn vô tâm,nhưng giọng nói không lạnh tanh mùi câm ghét thế này,dù luôn hờ hững lạnh nhạt nhưng vẫn lịch thiệp tao nhã,vẫn vẻ nghiêm nghị nhưng không quá khó để gần gũi,trước đây hắn không quá kiệm lời.Nó chật nhớ ra hình ảnh hắn ôm nó vào long ngực rắn chắc,rỏ ràng rất tình cảm,nhưng bây giờ không phải,sự lãnh khóc,sặc mùi sát khí,lạnh đến thấu xương,vẫn vẻ cô độc nhưng phần tàn khốc đơn độc lại nhiều hơn.
-Cậu chủ có chuyện gì sao.?Anh khác trước.!_nó đột nhiên tò mò,nó không hiểu sao lại hỏi hắn như thế.
-Nô lệ thì không có quyền quan tâm đến những chuyện của Chủ nhân.”Lúc này hắn quay hắn người mình đối diện về nó,trên tay cầm ly nước nhưng lai không uống,Ánh mắt sắc bén như cảnh cảo cô không nên hỏi những đều không cần thiết
Nó cảm thấy run sợ,Không phải,đây không phải là Dương Tổng,càng lúc càng xa lạ.Lúc trước dù hắn kho gần lạnh nhạt,nhưng không đáng sợ,không làm nó run rẫy như bây giờ,nó bây giờ cảm nhận được mình như 1 con chuột nhỏ bé đang phải đối mặt với 1 con mèo..À không,hắn ta phải ví như con hổ lớn thì hợp hơn,cứ như muốn nuốt chững nó vào trong.
-Anh..anh..thật độc tài mà!-Nó thật ghét cái người trước mắt mình,chẳng có 1 chút thiện cảm nào trong lời nói,câu nào nói ra cũng muốn đè chết đi long tự tôn của người khác,1 chút hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Hắn quỷ dị cười ,giọng nói cứ lạnh như không:-Tôi cho cô 1 tháng rời xa thằng nhóc đó,đừng để tôi phải giải quyết.!
-Tại sao chứ.?-Nó ngẫng mặt lên nhìn hắn,câu nói quá mức vô lí khó hiểu,mà đây không phải câu nói ra lệnh bình thường mà hàm ý hắn là ép buột không thể từ chối,hay lắc đầu,nó chỉ có thể đặc câu hỏi thay cho câu đáp trả.
-Muốn trả thù,việc đầu tiên của cô là phải nghe theo lời tôi.Cô biết rõ cô và thằng nhóc đó không có kết cục hay ho!”Đôi mắt Kì quái,luôn mang sự bí ẫn ,có vẻ đáng sợ kia không làm nó trụ nỗi nữa.Lời nói xuyên ngang người nó,làm nó sực tỉnh mà đau nhói.Nó biết rõ chứ,nhưng nó chẵng dám đối mặt,cớ gì hắn phải dung lời lẽ trắng trợn như thế để đánh thức nó.Vĩnh người con trai đầu tiên nó cho là đã yêu.Nhưng oan trái,nghiệt duyên đời sau phải chịu của đời trước bắt nó phải gánh cả lòng thù hận cả tình yêu nó đang mang phải chọn lựa.