Tĩnh Lạc Truyền Kỳ

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

“ Bây giờ… tới phiên các ngươi.” Tĩnh Lạc thanh âm lạnh giá, nở nụ cười giống như Tu La, ánh mắt sắc bén nhìn nhóm người hầu và gia đinh của Lâm Quách thị.

“ Công chúa… công chúa tha mạng…”

“ Công chúa tha mạng…hu…hu…”

“ Công chúa nô tỳ van cầu ngài, tha cho nô tỳ. Tất cả đều là… đều là… chúng ta làm theo mệnh lệnh của đại phu nhân. Ngài thương tình buông tha cho ta, ta chỉ là một nô tỳ thấp hèn không thể làm trái lệnh chủ nhân a.” đây chính là vị mama thân cận của đại phu nhân Lâm Quách thị, người thường cùng Lâm Quách thị bày mưu tính kế hãm hại mẫu thân của Tĩnh Lạc, là tâm phúc bên cạnh Lâm Quách thị. Vậy mà, lúc này đây vừa gặp nạn liền chối ngay mọi chuyện, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Quách thị. Những người khác cũng gật đầu phụ họa theo nữ tỳ kia.

Tĩnh Lạc cười nhạt nhìn hành động ‘ tham sống sợ chết ’ của những người này mà không khỏi trào phúng liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt và tức giận của Lâm Quách thị.

“ Các ngươi… các ngươi…. Một lũ phản phúc.” Lâm Quách thị trừng to mắt, giận dữ rống lên, cũng đã quên hiện tại nàng ta đang ở trong hoàn cảnh nào.

“ An tâm, mọi chuyện năm ấy… ta đều nhớ rõ ràng, từng chuyện…từng chuyện một. Các ngươi không phải đổ lỗi cho nhau…” Tịnh Lạc trào phúng cùng thị huyết cười.

“ Công chúa tha mạng… tha mạng a…” bọn người hầu lại tiếp tục cầu xin, không sợ chết bò lại bám lấy chân váy của Tĩnh Lạc, hy vọng tìm được một tia sống sót.

“ Thật ồn ào, Hắc Luân !!! ” Tĩnh Lạc không có tính nhẫn nại liền hạ lệnh kêu Hắc Luân.

Hắc Luân hiểu ý tiến về trước, động tác nhanh gọn, trong thoáng chóc từng chiếc lưỡi của bọn người lãi nhãi nảy giờ liền nằm gọn dưới đất, tiếng kêu la cũng im bật.

“ A !!! ” nhìn cảnh tượng như thế, Lâm Phụng Kiều không khỏi sợ hãi hét lên. Nàng ta dù sao cũng là tiểu thư khuê các, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh như thế.

“ Muội muội, ngươi tha cho ta, ta là tỷ tỷ của ngươi a, chúng ta là có chung một phụ thân, ngươi không thể giam ta ở đây được, ta muốn ra ngoài. Ta vô tội a.” quá hoảng loạn, Lâm Phụng Kiều bất chấp tất cả, quỳ xuống, dập đầu liên tục cầu xin Tĩnh Lạc.

‘ Ta không cần giống bọn người kia, ta muốn sống a. quá kinh khủng rồi.’

“ Muội muội ư ??? Ta đã nói rồi, ta không có phụ thân thì lấy đâu ra tỷ tỷ ??? Buồn cười.” Tĩnh Lạc khinh thường nói.

“ Mà ngươi vốn liền không có tư cách làm tỷ tỷ của ta. Lâm Hồng Đào, ngươi có biết tại sao ngươi nghe lời tên đạo sĩ kia toàn tâm toàn ý sủng ái ‘ phúc tinh’ của Lâm gia – Lâm đại tiểu thư nhưng Lâm gia của ngươi lâm vào tình cảnh ngày hôm nay không ??? ” Tĩnh Lạc đột nhiên quay lại nhìn Lâm Hồng Đào cất tiếng hỏi.

“ Để ta hảo tâm trả lời cho ngươi nghe. Bởi vì ngươi sủng ái sai lầm người rồi.” Không đợi Lâm Hồng Đào đáp lời, Tĩnh Lạc đã thay y giải đáp thắc mắc, nàng nhấn mạnh từ chữ từ chữ một, giọng nói mang tia cười nhạo nhìn Lâm Hồng Đào.

“ Sao ??? ” Lâm Hồng Đào nghe Tĩnh Lạc nói thế thì hoàn toàn ngơ ngác nhưng sắc mặt Lâm Quách thị thì trầm xuống.

“ Nếu muốn biết rõ thì ngươi có thể hỏi phu nhân của ngươi, bà ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi.” Tĩnh Lạc lần nữa hảo tâm nhắc nhỡ hắn.

“ Ta…ta…” bị Tĩnh Lạc điểm danh, trong lòng Lâm Quách thị càng chột dạ. Không lẽ Lâm gia lâm vào hoàn cảnh hôm nay tất cả là ứng với những gì đạo sĩ năm xưa đã nói ??? Mà tất cả mọi chuyện cũng là do bà gây nên sao???

“ Năm xưa là ả tiện nhân đó…”

“ Câm miệng, ai cho phép ngươi được gọi mẫu thân ta là tiện nhân.” Tĩnh Lạc tức giận cắt ngang lời của Lâm Quách thị.

“ Là Tiểu Hương sinh trước, qua hôm sau ta mới sinh Kiều nhi. Năm đó lão gia không có tại phủ nên ta đã mua chuộc bà đỡ thay đổi ngày sinh của chúng… ta không ngờ mọi chuyện sẽ đến bước này.” Lâm Quách thị kể lại mọi chuyện cho Lâm Hồng Đào nghe, nhưng giọng nói tuy sợ hãi lại không có chút gì là hối hận.

“ Hiểu rồi chứ ??? Lâm Quách thị, gia đình ba người các ngươi hãy nhìn ta như thế nào hành hạ Lâm gia các ngươi. Đầu tiên là đám nha hoàn của bà, Lâm Quách thị.” Tĩnh Lạc tà ác tươi cười.

“ Tư sắc cũng được lắm. với tuổi này mà làm ca kỹ, không biết sẽ như thế nào nhỉ ??? ” nàng một lượt đánh giá đám nha hoàn rồi buông ra một câu.

Nàng vừa dứt lời liền có người dẫn tiến lên dẫn bọn nha hoàn đi xuống. Nghe nàng như vậy nói, bọn nha hoàn mãnh liệt lắc đầu, rồi lại dập đầu cầu xin nhưng cũng đã muộn, bọn họ đã bị lôi đi rất xa. Nhìn bọn họ như thế khiến tâm tình trả thù của Tĩnh Lạc càng thêm hưng trí.

“ Đến lượt các ngươi, nữ tử nên ta nhẹ tay nhưng… nam nhân thì phải kích thích chút.” Tĩnh Lạc vẫn giữ bộ mặt như ác quỷ nhìn số gia đinh đang sợ hãi còn lại.

“ Tay chân các ngươi năm đó nhanh nhẹn, không biết bây giờ thế nào ??? ” nàng tư thế đăm chiêu dường như suy nghĩ.

“ Quân giáo chủ, ngươi có từng thử ‘ rút gân xẻ thịt’ bao giờ chưa ??? ” bỗng nhiên nàng quay lại dùng giọng nói bình thản hỏi Quân Dạ Hàn.

‘ Rút gân xẻ thịt ’ ??? Đây là khái niệm gì a ??? Tất cả người có mặt tại đây đều khẽ rùng mình khi nghe đến bốn chữ ấy ngoại trừ đám người của Tĩnh Lạc và Quân Dạ Hàn.

“ Chưa thử bao giờ, nhưng không ngại rửa mắt chờ xem.” Quân Dạ Hàn giọng điệu vô ba đáp lại.

Những tên gia đinh nghe nàng nói như thế thì sợ đến xanh mặt, nhiều tên nhát gan đã trực tiếp té xỉu.

“ Hảo, vậy thì ngươi chờ mà mở rộng tầm nhìn.” Nàng một bên vừa nói, một bên Hắc Luân đã như một tên tử thần, từng bước lại gần bọn gia đinh.

“ A…A…” đám gia đinh đầu lưỡi đã bị cắt đứt, không thể lên tiếng cầu xin được nữa chỉ có thể liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng có ai để ý đến chúng chứ. Hắc Luân càng ngày càng áp sát đến bọn chúng, bọn chúng sắc mặt cũng dần khủng hoảng cùng kèm theo kinh sợ lui về sau né tranh nhưng lại không có đường thoát. Chúng đã bị áp tới chân tường.

“ Hắc Luân, nhớ điều chỉnh kỹ lực đạo, đừng làm chết người nga.” Tĩnh Lạc lại nhàn nhạt phân phối thêm một câu.

“ Dạ, chủ tử.” Hắc Luân cung kính lĩnh mệnh.

Lúc này, chỉ thấy chủy thủ được nhanh chóng rút ra, chậm rãi tiến lại gần một người trong đám gia đinh kia khiến thân mình hắn không tự chủ được run rẩy, liều mạng phe phẩy đầu, nhưng thân thể lại cứng ngắc không thể động đậy.

Những người khác thấy thế cũng là thân mình mềm nhũn, không thể cử động. đám người của Tĩnh Lạc vẫn là bộ mặc điềm tĩnh nhưng thuộc hạ của Quân Dạ Hàn lại có cách nhìn khác với Tĩnh Lạc.

‘ Vị Hộ quốc công chúa này xem ra còn cường hãn hơn cả giáo chủ của họ nữa. Nếu giáo chủ thành đôi với nữ tử như thế thì Thiên Ma giáo chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nàng lại còn rất xứng đôi với giáo chủ của bọn họ nữa a.’ đây chính là đồng ý nghĩ của những thuộc hạ Quân Dạ Hàn.

Tĩnh Lạc ung dung khoanh tay trước ngực, cười lạnh thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt.

Hắc Luân thân thủ vung lên, quần áo của tên kia liền xé rách, trên người bắt đầu xuất hiện một vết cắt, dao nhỏ lạnh như băng từng nhát, từng nhát chạm xuống da thịt thô rát của hắn từng vết cắt hiện lên càng khiến thân thể hắn trở nên khó coi, kinh khủng vô cùng.

Đám người của Quân Dạ Hàn càng mở to hai mắt nhìn nam tử đang dùng hình trên thân thể người kia, thân thủ bất phàm, hảo công phu, nhưng… cũng quá tàn nhẫn đi. Tuy bọn họ dù là đã qua huấn luyện nhưng cảnh tượng như thế, trên sắc mặt của họ cũng không tránh khỏi có chút kinh sợ.

Xong một người, rồi lại một người, cứ như thế, Hắc Luân thân thủ nhanh nhẹn vô cùng thi hành lệnh của Tĩnh Lạc. Chẳng mấy chốc, năm bộ xương trắng đã hiện ra trước mắt mọi người cùng sự đau đớn không thể thốt lên của đám gia đinh đó. Vài người trong số họ đã chết ngất đi.

Ba người nhà Lâm gia cũng đã ngất xỉu tự lúc nào cũng không hay. Tĩnh Lạc mắt lạnh nhìn một nhà ba người Lâm gia, lạnh lùng hạ lệnh.

“ Tạt nước cho tỉnh lại.”

“ Ào…” thùng nước lạnh vừa hất vào, ba người kia liền từ từ thanh tỉnh, vừa mở mắt liền bị năm bộ xương trắng đập vào trong mắt không khỏi thét lên sợ hãi.

“ Tiểu Kiều, tha mạng, ta…ta… biết ta đã sai rồi. lúc trước ta không nên ghen tỵ, không nên hãm hại mẫu thân của con, nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của con, ta chính là đại nương con, con không được đối xử với trưởng bối của mình như vậy…” Lâm Quách thị lúc này đây tràn ngập sự sợ hãi, quỳ dưới chân Tĩnh Lạc cầu xin, viện dẫn lý do thoát tội, cũng chỉ mong mau chóng thoát khỏi chỗ địa ngục này.

“ Phải… phải… nói thế nào ta cũng là phụ thân con. Tha cho ta, tha cho ta đi…” Lâm Hồng Đào nắm bắt cơ hội mở miệng cầu xin, hắn không cần làm bộ xương trắng giống đám người kia, quá kinh khủng đi.

“ Hừ, giờ các người cầu xin ta ??? Quá muộn rồi. Ta đã nói rồi, Lâm Tiểu Kiều đã chết cùng với mẫu thân của nàng vào tám năm trước rồi. Ta hiện tại là Hộ quốc công chúa Thần Phong Phi Vũ của Thần Phong đế quốc, không phải người của Lâm gia của các người thì lấy đâu ra tình thân ??? ” Tĩnh Lạc một lần nữa lặp lại thân phận của mình cũng là nhắc nhỡ đám người của Lâm Hồng Đào rõ cầu xin là vô ích.

Mấy người Lâm gia nghe xong, nhất thời lâm vào tuyệt vọng, không nói được lời nào. Còn Tĩnh Lạc khi nhìn đến vẻ mặt đó của ba người Lâm gia, thì không khỏi thoải mái vô cùng, thù của nàng, của mẫu thân, còn có Hồng di, hôm nay rốt cuộc có thể trả rồi.

“ Lâm Phụng Kiều, ngươi hiện tại đã sắp chết, bổn công chúa cũng tử tế cho ngươi biết một vài chuyện, để ngươi có thể chết được sáng tỏ a ” Tĩnh Lạc lúc này dường như nhớ ra gì đó, chợt nhìn Lâm Phụng Kiều, vẻ mặt đầy khoái ý.

“ Quân giáo chủ, làm phiền ngài mời vị công tử kia vào đây được không ??? ” Tĩnh Lạc xoay người nhìn Quân Dạ Hàn cười nói.

“ Ân ” dù câu nói không đầu, không đuôi, không nói rõ ai, nhưng Quân Dạ Hàn vẫn hiểu, Tĩnh Lạc đây là ý chỉ Thiên công tử, người đã hợp tác cùng Lâm gia, nên lập tức cho người đi gọi y vào đây.

Một lúc sau, một bạch y nam tử bước vào, ba người lâm gia trong phòng giam vừa nhìn đến người này, không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng hành động kế tiếp của y lại cũng làm cho ba người họ hoảng sợ không thôi.

“ Giáo chủ, người cho gọi thuộc hạ ” bạch y nam tử tiến vào, đến bên cạnh Quân Dạ Hàn cúi người thi lễ.

“ Ngươi…các ngươi…Thiên công tử, ngươi…” Lâm Hồng Đào nhìn Quan Dạ Hàn, rồi nhìn đến vị Thiên công tử đã từng có ý định ‘hợp tác’ với Lâm gia không khỏi bàng hoàng. Giờ đây y mới hiểu rõ, thì ra tất cả từ đầu đều là cái bẫy do bọn họ bày ra a.

“ Lâm Hồng Đào, ngạc nhiên sao, để ta nói rõ cho nguôi biết nha, sỡ dĩ, Lâm Phụng Kiều trong ngày thành thân lại làm ra chuyện ‘bại hoại’ như thế, cùng việc nàng ta lại đem mọi chuyện ‘đổ lên người mình’, tạo thành thế cục bất lợi với Lâm gia các người, tất cả chỉ vì ta đã cho nàng ta dùng thuốc mà thôi. Sau đó ta cùng Quân giáo chủ đây hợp tác, cho nên Thiên công tử này mới tiếp cận ngươi, hàng của Lâm gia các người mới xảy ra vấn đề, và Lâm Phụng Kiều cũng vì chuyện này mà mất mặt trên đường phố đó, đã hiểu chưa ??? ” Tĩnh Lạc nhìn ba người Lâm gia, cười lạnh từng chút, từng chút một đem sự tình kể ra hết.

“ Ngươi…tiện nhân. Thì ra tất cả là do ngươi bày ra, ta liều mạng với ngươi ” Lâm Phụng Kiều nghe xong, bi phẫn trong lòng không nói nên lời, nên bắt đầu điên cuồng hét, nếu không phải có cánh cửa phòng giam giữ lại, thì e rằng giờ đây nàng ta đã nhào đến bên cạnh Tĩnh Lạc rồi.

“ Chậc chậc. Lâm Phụng Kiều, có trách thì trách tại sao ngươi sinh ra lại là nữ nhi của Lâm Quách thị, lại là người của Lâm gia a. Vì ngày ta rời đi Lâm gia, ta đã từng thể, thù hận của ta, ta sẽ để cho nữ nhi của Lâm Quách thị cùng những người mà bà ta quan tâm phải trả giá, để cho Lâm Quách thị chứng kiến cảnh tượng, bọn họ từng người, từng người một chết đi trước mặt mình, nhưng không thể làm gì. Cũng giống như ta năm đó, khi chứng kiến cảnh mẫu thân cùng Hồng di bị các ngươi đánh chết, mà lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi ” Tĩnh Lạc nhìn đến Lâm Phụng Kiều càng điên cuồng, thì tâm trạng nàng càng vui vẻ, vì như thế, Lâm Quách thị sẽ càng đau lòng, thù hận trong lòng nàng sẽ càng giảm đi không ít.

Lâm Quách thị nghe đến lời của Tĩnh Lạc, lại nhìn Lâm Phụng Kiều điên cuồng bộ dạng, cùng Lâm Hồng Đào mất hết tinh thần bên cạnh, thì tâm trạng sợ hãi mỗi lức lại một nâng lên, khiến bà ta run rẩy không thôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...