- Giang Ly, em chuẩn bị khống chế thêm mấy thủ lĩnh bang hội nhưng thấy bây giờ tâm tinh lực không đủ, cảnh giới cũng không đủ, khống chế một người còn miễn cưỡng, nh anh yên tâm, em rất nhanh sẽ đột phá.?
- Rống rống Giang Ly, tu luyện hôm nay của em lại có bước đột phá, em chuẩn bị dùng dược thủy gen.
Rất nhiều bưu kiện gửi đến.?
Giang Ly nhìn thấy một bưu kiện trong đó, chấn động: - Đại Hắc, ngươi chớ làm loạn, dùng dược thủy gen tỷ lệ tử vong rất cao.?
- Rống rống, Miêu Tinh nhân chúng ta có mấy mạng, căn bản không sợ chết, hơn nữa mấy ngày nay em đọc các loại tư liệu khoa học trên quang não, nghiên cứu rất nhiều về gen học, nhân loại các anh căn bản vô dụng, sợ chết như vậy ư? Thế giới động vật chúng em lúc nào cũng có thể bị chết, cá lớn nuốt cá bé, chúng em ở trong thành phố thường có bạn bị chó lang thang giết chết, chết là cái gì? Hóa ra đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấu sinh tử ư, ha ha...?
Đại Hắc tiếp tục gửi bưu kiện đến cười nhạo Giang Ly: - Trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói sống chết cố nhiên là chuyện lớn, nhưng nó cũng thay đổi nhanh, nhân sinh một giấc mộng, tuần hoàn đi tới đi lui.?
- Vậy được, ta không can dự vào chuyện của ngươi, nhưng ngươi muốn uống dược thủy gen gì? Phải để hệ thống nghiên cứu trước.?