- Không lần lo lắng, hôm nay tôi đến chữa bệnh giúp cô, xin cô tin vào tôi. Giang Ly cũng hi vọng cứu vớt được người con gái này.
- Uhm, tôi tin anh. Thân hình Tuyết Bích Nhi hơi nhúc nhích một chút, giống như người sắp chết vớ lấy được phao cứu mạng vậy: - Cần tôi phối hợp với anh như nào?
- Bây giờ chất lượng giấc ngủ của cô là bao nhiêu? Giang Ly hỏi thăm.
- Rất kém, kiểm tra mỗi tối đều là 0. Tuyết Linh lấy dụng cụ ra: - Cả đêm đều mơ ác mộng, não bộ hoạt động kịch liệt, cho dù mời Thôi miên sư sơ cấp đến, cũng chỉ khiến giấc ngủ của chị tôi đạt đến 20, vẫn tồi tệ như cũ.
Giấc ngủ 60 điểm mới đạt chất lượng, 20 điểm kia là trạng thái mất ngủ nặng.
Còn 0, quả thực đúng là tự sát mãn tính.
- Các cô không mời mời Thôi miên sư trung cấp sao? Giang Ly hỏi.
- Thôi miên sư trung cấp? Tuyết Linh lắc đầu:
- Đâu dễ dàng như vậy, cả Tinh Hoa thành cũng không có, phải đi ra ngoài mời, mấy hôm trước có liên hệ với một người, nhưng ông ấy lại tạm thời có việc không đến được.