? Vì đế quốc tận trung!
Mấy tên kia cùng nhau hô to, rồi nhanh chóng theo một con đường nhỏ xông vào rừng rậm,nhờ Tiểu Linh nhìn xem vị trí của Bọn họ một chút, một lúc sau Lâm Thiên mới ra khỏi chỗ ẩn nấp!
? Thật là kỳ quái, ta cứ có cảm giác có người đang nhìn chúng ta chằm chằm, sao không thấy ai đi ra nhỉ?
Tên Sơn Quân kia nhỏ giọng nói.
? Đi, đi thôi, lập tức truy tìm, không thể để ả ta chạy thoát được!
Lúc này đây, bọn họ đã thực sự lên núi!
Năm Phút sau, cuối cùng bọn Ngụy Phong cũng tỉnh dậy, nhưng vẫn cảm giác mờ mịt, họ không biết tại sao lại té xuống đất! Lâm Thiên lúc này đã trở về, nhìn thấy nhiều thịt heo thế, Ngụy Phong đã buông nghi ngờ trong lòng, cười to nói;
? Thật là tốt nha, hôm nay chúng ta được bữa no say rồi!!
? Không nên lãng phí nhé!
Vừa nói hắn vừa đem chiến lợi phẩm đặt lên một tấm nylon.
Tuy rằng mọi người có chút nghi hoặc nhưng mà lúc nhìn thấy thịt thì một lần nữa lại cười nói vui vẻ, có đôi khi mất đi một ít kí ức cũng là chuyện tốt, nếu biết bọn Nhật Bản muốn giết bọn họ, thì không biết bây giờ họ sẽ như thế nào, nhưng tuyệt là sẽ không còn tâm tình vui sướng như này nữa!
Ngụy Phong kéo Lâm Thiên sang một bên, thấp giọng nói:
? Lão tam, ngươi có biết chuyện gì hay không, ta có cảm giác như vừa bị người khác cưỡng ép làm mất một đoạn ký ức!
Lâm Thiên nhìn những người khác còn đang vui cười, trầm giọng nói;
? Ta biết, nhưng ngươi không cần biết, ta sẽ giải quyết, đợi bọn họ ăn xong, nói với Vân Lão sư, buổi tối không nên ở nơi này này cắm trại, nên trực tiếp quay về trường học!
? Có nguy hiểm?
Ngụy Phong nói,
? Lão tam, ngươi chỉ là một người, ở chỗ này không được, nếu không thì chúng ta cùng nhau lưu lại!
Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Phong rồi nói:
Lão Ngụy, đợi thực lực ngươi được nâng cao chúng ta sẽ cùng kề vai nhau chiến đấu, nhưng hôm nay thì không được, trở về cùng nhau nướng thịt thôi!
Lâm Thiên đứng dậy đi tới trước mặt Vân Nhu nói: