Hai mươi giây, mặt thanh niên không còn chút máu. Nhưng thanh niên trải qua mấy chục trận chiến sống chết, người bình thường không nghị lực bằng gã. Nên dù đôi chân run rẩy thì thanh niên vẫn cắn răng kiên trì.
Ba mươi giây.
Thanh niên gầm rống:
? A!
Khí thế toàn thân thanh niên đẩy lùi khí thế của Lâm Thiên một chút, tuy chớp mắt hắn lại đè khí thế bộc phát trở về nhưng dù gì thanh niên đã chống cự trong khoảnh khắc. Mắt Tập Mạc Vân lộ tia hâm mộ, gã biết Kim Ngọc Điền đã đột phá đến thiên giai trung kỳ. Nếu không đột phá đến thiên giai trung kỳ thì không thể chống cự lại khí thế của Lâm Thiên được.
Khóe môi Lâm Thiên cong lên. Thanh niên tên Kim Ngọc Điền không tệ, đã đột phá đến thiên giai trung kỳ, khí thế của Lâm Thiên sẽ từ mười phần trăm tăng lên ba mươi phần trăm. Kim Ngọc Điền mới thăng cấp, cứ tưởng có thể thở ra ai ngờ bị khí thế khủng bố mãnh liệt gấp mấy lần đè nín thở.
Lâm Thiên chậm rãi thu về khí thế, lạnh nhạt nói:
? Không cần ta tiếp tục đi?
Kim Ngọc Điền hít sâu, nói: