Ba món một canh, có mặn có chay. Lâm Thiên ăn ngon lành, hắn hoàn toàn không biết đang ăn cái gì, thịt ở đâu. Lúc ăn cơm Tiểu Linh không ngừng việc hấp thu, ăn một bữa cơm ít nhất ba mươi phút có thể hấp thu năm mươi vạn duy giới lực, nếu lãng phí thì rất xa xỉ.
Ngày mai sẽ phải công tác, Lâm Thiên ước chừng hấp thu chậm nhất cũng tới ngày mai, sẽ bị người phát hiện chỗ này khác lạ ngay. Khi đó kết quả tốt nhất là Lâm Thiên đã nhanh chân chạy trước.
Lâm Thiên rảnh rỗi tán dóc với Tiểu Linh:
? Tiểu Linh, có nhiều giới lực, đi vào thế giới tu chân có hy vọng sống sót và tìm được công pháp tốt sẽ càng lớn hơn đúng không?
Trong kho năng nguyên chỉ có một mình, Lâm Thiên không biết trước kia các quản lý viên làm sao chịu nổi.
? Các quản lý viên trước kia chết trong điên cuồng, ta thấy tám phần không phải vì bị phóng xạ ảnh hưởng mà do một mình ở trong hoàn cảnh như vậy bị bức điên.
Tiểu Linh nói:
? Chủ nhân, có giới lực sung túc đương nhiên hy vọng lớn hơn rất nhiều, kỳ thực chủ nhân tạm thời làm công pháp giai đoạn đầu là được, công pháp về sau thì chờ thực lực cao rồi tìm tiếp. Công pháp giai đoạn đầu có lẽ sẽ lấy được trong tay đệ tử cấp thấp của một số môn phái, khả năng thành công rất lớn.
Lâm Thiên nằm trên năng tinh: