Lâm Thiên mỉm cười nói:
? Dao nhi, ta dám bảo đảm hiện tại có ít nhất trên một trăm nam đồng bào muốn dùng ánh mắt giúp ta.
Chu Dao lườm Lâm Thiên:
? Hừ hừ, chút nữa nếu Tiểu Lâm Tử không biểu hiện tốt thì coi chừng ta!
? He he, lãnh đạo đã có lệnh nào dám không nghe?
Thi đấu thêm một lúc tới nghỉ giữa giờ. Điểm hệ tin tức bên Lâm Thiên và hệ công quản bên đối thủ là bốn với năm mươi, số điểm này khiến nhiều học sinh hệ tin tức không dám nhìn tiếp, lòng thầm mong nửa trận sau xảy ra kỳ tích, nên không ai rời đi.
Một học sinh nhuộm mấy cọng tóc vàng, vóc dáng cao to đứng cạnh nhóm Lâm Thiên khinh thường nói:
? Hệ tin tức đúng là rác rưởi, trừ Ngụy Phong kia ra những người khác là đi lên góp đủ số đi?! Bốn với năm mươi, số điểm này đúng là phá kỷ lục trường học!
Gã thấy Tiêu Bạch liếc xéo mình thì biến sắc mặt, vội chui vào trong đám người
Lâm Thiên cười lớn đi hướng Ngụy Phong ngồi im một góc:
? Tiểu Bạch, bây giờ ngươi uy danh lan xa rồi, ha ha ha ha ha ha!