? Ưm...
Có tiếng rên rỉ, Nhã Sa đã tỉnh.
Lâm Thiên vội vàng đi tới bên giường:
? Nhã Sa đỡ hơn chưa? Là lỗi của ca ca, nếu ca ca và Nhã Sa ở trong lữ điếm thì...
? Ca ca, hu hu!
Nhã Sa lao vào ngực Lâm Thiên, lớn tiếng gào khóc.
Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng Nhã Sa, lòng thầm thở phào. Lâm Thiên khóc là tốt, nếu nàng không khóc thì Lâm Thiên mới lo hơn, giấu trong lòng không phải chuyện tốt.
Nước mắt Nhã Sa rơi như trân châu đứt dây:
? Ca ca, sau này Nhã Sa chỉ còn một mình, hu hu!
Lâm Thiên cảm giác áo mình ướt đẫm.
? Sao có thể? Nhã Sa còn có ca ca ở đây, ca ca sẽ chăm sóc Nhã Sa.
Lâm Thiên dịu dàng an ủi:
? Nhã Sa đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn một chút gì được không? Tiếp đó ca ca cho Nhã Sa xem ngọn lửa.
Nhã Sa nhẹ gật đầu nói: