Tình Đầy Hennessy

Chương 29: Bi thương tích tụ đã lâu


Chương trước Chương tiếp

Mỗi năm ngày mồng 2 Tết, bà Lục Mạn và các anh chị em đều mang theo con cháu về nhà bố mẹ, cả nhà mấy mươi người náo náo nhiệt nhiệt chúc Tết ông bà. Năm nay tình hình có chút đặc biệt, sau khi li hôn, bà Lục Mạn phải chính thức giới thiệu A Trung với người thân trong nhà, vì thế bà rất coi trọng bữa cơm ngày hôm nay, tự mình thu dọn tới mức ngăn nắp, gọn gàng, sáng bóng thì không nói, từ đầu đến chân A Trung đều là bộ quần áo mới do bà tận tâm lựa chọn, mái tóc được chải rất mượt, lễ vật tặng cho người lớn trẻ nhỏ không quan tâm tới giá tiền, chỉ cần có thể khiến mọi người vui vẻ yêu thích.

Họ hàng của bà Lục Mạn đại đa số gia cảnh bình thường, đặc biệt cũng có nhà khá khó khăn, sau khi bà thay quần áo liền đặc biệt tháo nhẫn kim cương và vòng cổ mới mua ra, đeo một chiếc nhân vàng trơn trên ngón vô danh tay trái, để tránh mọi người cảm thấy mình quá khoa trương, khoe khoang. Chiếc nhẫn vàng này là món quà trang sức đầu tiên rất nhiều năm trước A Trung mua tặng cho bà, dùng lương tháng còm cõi lúc đó của ông để mua, là của tiệm Lão Phượng Tường, tuy nó được xem như không đáng giá tiền nhất trong số các món trang sức của bà Lục Mạn, nhưng ngày thường bà không nỡ đeo, bao nhiêu năm qua vẫn còn như mới vậy.

“Em nói khoảng thời gian này béo lên tận mấy cân, anh xem chiếc nhẫn này đeo bị chật rồi! Trước đây đeo lỏng như thế!”. Và Lục Mạn vừa nói, vừa xoay chuyển chiếc nhân trên ngón tay, ngán ngẩm trách móc, lên lầu gọi Trần Dư Phi chuẩn bị xuất phát.

Cửa phòng ngủ của Trần Dư Phi đang mở, cô cúi đầu ngồi bên mép giường, hai bàn tay che kín mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vội vàng vàng dùng vạt áo lau lau mặt. Bà Lục Mạn nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vàng chạy tới ôm chặt con gái: “Con sao vậy, Phi Phi?”

Trần Dư Phi không khống chế nổi nước mắt, càng lau thì càng trào ra nhiều hơn: “Mẹ…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”. Bà Lục Mạn rút một tờ giấy giúp con gái lau mặt, Trần Dư Phi khóc càng dữ hơn, lắc đầu, môi run run: “Mẹ, có chút chuyện gấp, con phải về một chuyến!”

“Về đâu cơ?”. Bà Lục Mạn gấp gáp: “Rốt cuộc con sao thế hả, Phi Phi, con nói với mẹ đi!”

“Không sao, mẹ!”. Trần Dư Phi ra sức lau mặt, đứng lên nắm lấy áo khoác và túi da: “Mẹ, con sẽ về nhanh thôi.”

“Đang yên đang lành, sao nói đi là đi ngay thế? Cãi nhau với Thượng Văn à?”. Bà Lục Mạn đi ra ngoài theo Trần Dư Phi, kéo lấy con gái trên cầu tháng.

“Không phải đâu, mẹ. Con, con thực sự có việc.”

“Muốn đi cũng không được đi như thế, là do Đỗ Thượng Văn đúng không? Con có ấm ức cứ nói với mẹ, mẹ tìm nó tính sổ! Con cứ đi như thế mẹ không yên tâm, không thể đi được!”

“Mẹ…”. Trần Dư Phi ủ rũ nhìn mẹ Lục Mạn, hai mắt đỏ ngầu: “Con chỉ đi một chút thôi, sẽ về rất nhanh mà.”

“Phi Phi, con…”. Bà Lục Mạn trước nay chưa từng thấy con gái thất tình mà khóc trong đau đớn đến như vậy, bà hoang mang liếc nhìn A Trung cũng đang đứng dưới cầu thang không hiểu chuyện gì. A Trung trầm giọng nói: “Nếu có việc gấp, ta lái xe đưa con đi.”

“Không cần đâu ạ, tự con có thể lái được.”

“Con lái chậm lắm, vẫn là để ta lái cho!”. A Trung gật gật đầu với bà Lục Mạn, đến gara chuẩn bị xe. Bà Lục Mạn vẫn quyết tâm giữ Trần Dư Phi lại hỏi rõ đầu đuôi, nhưng bộ dạng đó của con gái thực sự khiến bà sợ khiếp, Trần Dư Phi từ nhỏ đến lớn luôn là cô gái không để cho bố mẹ phải lo lắng, rốt cuộc nó làm sao vậy?

Trần Dư Phi không thể kiên trì thêm, ngồi vào trong chiếc xe Benz của mẹ Lục Mạn, A Trung cười cười tạm biệt bà Lục Mạn, đạp ga, chiếc xe cấp tốc phóng đi.

Người lái xe xuất thân đúng là có khác, xe được lái vừa nhanh vừa ổn định, trong thời gian dịp Tết xe trên đường rất ít, tính năng của xe Benz lại tốt, vừa tăng tốc liền đạt tốc độ một trăm năm mươi dặm. Trần Dư Phi ngồi ở hàng ghế sau, đầu đau mắt hoa, im lặng chạy theo những suy tư của mình. Cho đến khi xe đi qua trạm thu phí Nam Kinh, điện thoại của Đỗ Thượng Văn vẫn chưa thấy gọi đến. Vừa nghĩ đến anh, vừa nhớ nhung Nhiếp Phong, Trần Dư Phi giống như toàn thân nhúng đầy mật ong sau đó bị nhốt trong lò nướng, hai đầu trên dưới lửa được đốt lớn nhất, nướng đã tới mức hồn vía lên mây rồi.

Xe tiến vào Trung Sơn Môn, thuận theo con đường phía đông Trung Sơn chạy một mạch đến Tân Nhai Khẩu, hai bên đường đều tro đèn lồng đỏ lớn tràn ngập không khí vui mừng, cây ngô đồng đến mùa đông lá đều rụng hết, vỏ cây trên thân cây to lớn loang loang lổ lổ. Đèn xanh đèn đỏ trên con đường này rất nhiều, xe chạy một chút lại dừng một lát, Trần Dư Phi gấp gáp vò cái túi da, nghe tiếng tim đập nhanh loạn xạ.

A Trung dừng xe ở cổng khu chung cư, quan tâm hỏi Trần Dư Phi có cần ông đưa lên tên không. Trần Dư Phi mỉm cười từ chối, bảo A Trung chuyển lời cho mẹ, cô sẽ cố gắng tranh thủ hôm nay về kịp Thượng Hải. A Trung không có kiên trì, mỉm cười tạm biệt và rời khỏi.

Bước ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa nhà.

Từ trong thư phòng phát ra tiếng nhạc du dương, là tiếng hát của Maria Callas mà Nhiếp Phong vô cùng vô cùng yêu thích, đoạn “nến được đốt lên” trong MV Lucia Di Lammermoor là một trong những tác phẩm tiêu biểu của bà. Đĩa nhạc được thu trước đây rất lâu rất lâu, tuy trải qua xử lí khoa học kĩ thuật hiện đại, khi nghe vẫn khó tránh khỏi có cảm giác thay đổi. Nhưng giọng nữ cao trong trẻo đó không giống với những người khác, đã hát và biểu lộ hết những bi thương của Lucia.

Giọng nói ngọt ngào khiến người ta say mê đến thế

Giọng nói của chàng trầm bổng trong trái tim em

Edgardo, em đã trở về bên cạnh chàng!

Trần Dư Phi cởi giày ra, chầm chậm bước vào thư phòng trong tiếng hát tuyệt vời.

Nhiếp Phong nằm trên chiế sofa mà cô vẫn thường đọc sách, mặc đồ ngủ, một nửa chiếc chăn đã trượt xuống sàn nhà, chỉ còn lại một góc đắp trên người, một cuốn sách cũng rơi xuống, trang sách mở ra úp ngược trên đất.

Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào qua khung cửa sổ rộng lớn, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng ôn hòa. Bởi vì ánh nắng trực tiếp chiếu lên khuôn mặt anh, đầu mày anh khẽ nhăn, nếp nhăn nhỏ mờ trên khuôn mặt nhìn có vẻ khá rõ rệt, lông mày, sống mũi, đôi môi và đám râu đen đen dưới cằm. Vải băng bó màu trắng quấn lên đầu anh, tóc hơi bị rối một chút khi ngủ.

Trần Dư Phi vặn cho tiếng nhạc nhỏ hơn nữa, sau đó đi đến bên ghế sofa, quỳ trên sàn nhà, nhấc tấm chăn bông lên, khẽ khàng đắp cho anh. Nhiếp Phong khẽ cử động, mắt từ từ mở ra, nhìn thấy Trần Dư Phi, rất rõ ràng là kinh ngạc một lúc lâu, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, khẽ cười nói: “Anh đã tỉnh ngủ chưa?”

Vết thương của anh bên thái dương, vải băng quấn rất dày, không nhìn ra được vết thương nghiêm trọng tới mức nào. Trần Dư Phi cẩn thận chạm vào vết thương, Nhiếp Phong kéo tay cô xuống, đặt bên môi hôm một cái: “anh lái xe không cẩn thận…”

“Có đau không?”. Trần Dư Phi nâng đầu anh tỉ mỉ xem xét.

“Không đau, một chút cũng không đau”. Nhiếp Phong ngồi dậy, kéo Trần Dư Phi ngồi xuống bên cạnh mình: “Đang yên đang lành sao em lại chạy về?”

“Còn chỗ nào bị thương nữa không? Bị thương có nghiêm trọng không?”

“Cát Tuyết Phi nói cho em biết à? Nhà đầu này…”

Trần Dư Phi gật đầu: “Bác sỹ nói thế nào?”

“Không sao, khâu mất hai mũi…”

“Còn nói không sao!”. Khóe mắt Trần Dư Phi đỏ lên: “Phải thế nào thì mới là có chuyện?”

“Chẳng phải anh vẫn sống sờ sờ đây mà!”

“Tại sao không nói cho em biết?”

Nhiếp Phong chỉ cười trừ: “Vậy em thì sao, lúc đầu chẳng phải cũng luôn giấu anh đó sao?”

Trần Dư Phi nhướng mày muốn tranh luận, Nhiếp Phong ngăn cô lại, ngón tay đặt trên môi cô: “Được rồi được rồi, đều là lỗi của anh, sau này tuyệt không giấu em nữa, được rồi chứ!”

Trần Dư Phi nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay anh một miếng, lại nhìn vào vết thương: “Liệu có để lại sẹo không?”

“Để lại đi để lại đi, dù gì em cũng không chê bai anh!”. Nụ cười của Nhiếp Phong dần ẩn đi trong ánh mắt của Trần Dư Phi, anh vươn tay ra ôm cô, hôn lên vành tai cô: “Anh đang nhớ đến em, em liền trở về luôn.”

Trần Dư Phi hết khóc lại cười, Trần Dư Phi đẩy anh một cái: “Lừa ai hả? Ngủ say như chết, còn nói nhớ em!”

“Nằm mơ cũng đang nhớ”. Đôi môi Nhiếp Phong trượt từ vành tai sang quai hàm, anh nhẹ nhàng dùng cằm cọ xát lên da cô, có cảm giác chà xát rất nhẹ rất nhẹ, vừa nhồn nhột vừa ngọt ngào: “Sau này đều phải cùng anh đón Tết, có được không?”

Trần Dư Phi gật đầu: “Được.”

Hơi thở của Nhiếp Phong phả lên mặt Trần Dư Phi, anh nói nhỏ: “Anh đói rồi, Phi Phi.”

Trần Dư Phi véo anh một cái: “Đầu đã bị toác ra như vậy, còn…”

Nhiếp Phong nắm tay của cô đặt lên ngực anh, từ từ trượt xuống dưới, bên dưới lòng bàn tay là thân thể và cơ thịt cường tráng của anh: “Thực sự đói rồi…”

Trần Dư Phi cười thu tay về, Nhiếp Phong gí chặt tay cô, dừng ở bụng dưới của anh: Bụng đói rồi!”. Trần Dư Phi trừng mắt nhìn anh, Nhiếp Phong chớp chớp mắt vô tội, mỉm cười bị cô đẩy ngã ra trên sofa.

Trong nhà không có gì ăn được, Trần Dư Phi gọi điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, hai người ăn đơn giản một chút, trở về thư phòng, vừa nghe nhạc vừa nói chuyện.

“Sự việc của Đỗ Thượng Văn thế nào rồi? Cậu ấy đã nói cho người nhà biết chưa?”

“Hôm nay nói. Cậu ấy vẫn chưa gọi cho em, không biết kết quả sẽ thế nào”. Trần Dư Phi trầm ngâm rồi thêm một câu: “Vân Phi thì sao? Vết thương của anh… cậu ấy nói thế nào?”

“Cậu ấy đang ở bệnh viện, bác cả anh lần này bệnh rất nặng. Là do anh gây nên, lúc đó anh không nên vội vàng như vậy, Phi Phi…”

Trần Dư Phi dang tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh: “Không phải là lỗi của anh, đừng nói thế!”

Nhiếp Phong hôn lên trán cô, rất lâu cũng không lên tiếng.

Trần Dư Phi gọi điện thoại cho mẹ, bà Lục Mạn một câu cũng không hỏi nhiều, chỉ bao cô không cần vội về nhà. Trần Dư Phi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của mẹ, cẩn thận hỏi thăm tình hình bên Đỗ gia, bà Lục Mạn hoàn toàn không có thái độ gì, chắc là vẫn chưa biết thông tin gì.

Cho đến buổi tối, điện thoại của Đỗ Thượng Văn trước sau vẫn chưa gọi tới. Trần Dư Phi tắm qua, trong lòng vẫn bị một hòn đá lớn chèn ép, ngồi mà bất an. Nghĩ ngợi giây lát, cô gọi cho Đỗ Thượng Văn. Chuông kêu mấy hồi mà đều không có ai nghe, đến lúc sắp bỏ cuộc, thì lại gọi được, giọng nói Đỗ Thượng Văn ở đầu bên kia nghe có vẻ khàn khàn.

Tay của Trần Dư Phi không kiềm chế được hơi run rẩy, dùng lực nắm chặt điện thoại, mỉm cười gọi tên anh: “Thượng Văn…”

Đỗ Thượng Văn thở dài một tiếng: “Phi Phi, mình đã nói rồi.”

Trái tim Trần Dư Phi như treo trên cổ họng, bị tắc có chút không thở được: “Vậy, vậy sao?”

“Phi Phi, mình cảm thấy chưa bao giờ thoải mái đến thế.”

“Thượng Văn, Thượng Văn…”

“Bố mẹ mình không hề tức giận, cậu có tin không? Phi Phi, không ngờ họ lại chẳng hề tức giận mình!”. Đỗ Thượng Văn tuy đang cười, nhưng có thể nghe ra nỗi bi thương anh đang cố kìm nén. Trần Dư Phi lắng nghe âm thanh anh cố gắng hít thở và ra sức nuốt nước miếng. “Phi Phi, mình rất hối hận, không nên lừa dối họ bao nhiêu năm qua, mình nên sớm nói cho họ biết tất cả. Phi Phi, mình có lỗi với họ, mình…”

Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn cùng trầm mặc rất lâu. Nhiếp Phong đứng sau lưng cô, đỡ vai cô.

“Thế thì tốt rồi, thì thì tốt rồi…”. Trần Dư Phi liên tiếp líu ríu: “Thượng Văn, thế thì tốt rồi…”

Đỗ Thượng Văn bên kia đầu dây ôm ống nghe khóc to, Trần Dư Phi bên này cuối cùng cũng không thể khống chế được cảm xúc, khóc cùng anh. Nỗi đau đớn giày vò đó cuối cùng cũng đến hồi kết, cô cảm thấy hạnh phúc thay cho Đỗ Thượng Văn từ tận sâu trong đáy lòng. Đỗ Thượng Văn khóc thảm thiết không cách nào diễn tả được, gào khóc khản tiếng, dường như muốn dùng nước mắt để rửa trôi hết những bi thương và tuyệt vọng đã tích tụ thành thể rắn trong cơ thể anh bao lâu qua.

Rõ ràng là kết quả tốt nhất, nhưng Trần Dư Phi vẫn cứ không kìm được nước mắt, cả một đêm dài, trong lòng Nhiếp Phong, khóc một trận dừng một trận. Nhiếp Phong cũng không chợp mắt, trời sắp sáng rồi hai người mới mệt mỏi khép mắt lại. Thời gian không lâu, điện thoại của Nhiếp Phong liền reo lên.

Anh cầm lấy nghe điện, trầm giọng trách móc Cát Tuyết Phi gọi điện thoại tới: “Mới mấy giờ? Có chuyện gì?”

Đôi mắt Trần Dư Phi khóc đến sưng tấy lên, cổ họng đau rát. Cô ngẩng đầu khỏi gối nhìn Nhiếp Phong rất lâu không nói, nhăn mày ngồi dậy: “Sao thế?”

Nhiếp Phong buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô: “Bố của Lương Úy Lam qua đời rồi, sáng sớm hôm nay.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...