Tình Đầy Hennessy

Chương 21: Làm thế nào chôn giấu tình ý?


Chương trước Chương tiếp

Tất cả đều trở lại yên bình như trước đây.

Nhiếp Phong lại vùi đầu vào công việc. Anh là một chàng trai ham học hỏi, tuy sự nghiệp đi tới bước này không thể tránh khỏi phải dựa dẫm vào của các bậc cha chú nhưng trong những tình huống có thể anh đều cố gắng dựa vào khả năng của chính mình để chiến thắng tất cả từng khó khăn một.

Tất cả vốn hoạt động ở công ty bất động sản của anh không giống như người ngoài tưởng tượng, toàn bộ đều là nhờ sự giúp đỡ của bố. Trải qua sự tính toán chặt chẽ, trong phạm vi doanh nghiệp có thể chấp nhận được, anh đã vay từ ngân hàng một khoản tiền lớn. Áp lực lớn từ khoản vay đối với một danh nghiệp bất động sản mới mở không cần nói cũng rõ, sự biến động thất thường của thị trường bất động sản cũng thúc giục những thương nhân như Nhiếp Phong đều phải gắng sức rút ngắn thời gian xây dựng, sớm ngày đưa ra thị trường kinh doanh.

Muốn nhanh thì tất phải bận rộn, bận đến mức tối tăm mặt mũi, bốn vó chổng lên trời. Trần Dư Phi chắc chắn sẽ không trách cứ anh vì công việc mà lạnh nhạt với cô, chỉ là trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, gia đình Đoàn gia bên đó trước sau vẫn là một vấn đề khó mà hai người không biết phải giải quyết ra sao, cô cứ luôn không thể giống như một người bạn gái thực sự từng giờ từng phút quan tâm tới anh, chăm sóc cho anh. Thậm chí trong những buổi tiệc họ hàng thân thích của Đoàn gia tụ tập mà cô thật sự không thể chối từ, cô phải giả bộ như không có chuyện gì, che giấu đi tình ý của mình, tránh né cặp mắt nóng bỏng của anh.

Cô bé Cát Tuyết Phi trẻ trung quả nhiên đã yêu một anh chàng lớn hơn cô bé tới mười tuổi, hơn nữa còn vội vã không thể chờ đợi thêm được mà hẹn Trần Dư Phi ra ngoài, coi cô như bậc phụ huynh đầu tiên mà cô bé thông báo cho biết tin này. Nằm ngoài dự liệu của Trần Dư Phi, anh chàng này không phải là công tử nhà giàu môn đăng hộ đối với cô bé, mà là một anh cảnh sát, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo bé nhỏ ở một sở công an của vùng nào đó, bố mẹ cậu ta đều là công nhân bình thường, gia đình vừa không có tiền vừa không có quyền, nghe nói mỗi lần hẹn hò, vị cảnh sát này đều là đạp xe đạp tới.

Trần Dư Phi hơi cau đầu mày: “Sao em lại quen biết cậu ấy?”

Cát Tuyết Phi cười mỉa mai cả nửa ngày trời: “Em nói cho chị, nhưng chị không được nói cho người khác biết, bao gồm cả anh Vân Phi!”

“Chị sẽ không nói với anh ấy đâu.”

“Bảo đảm nhé!”

Trần Dư Phi cười: “Bảo đảm, bảo đảm!”

Cát Tuyết Phi cười đến híp cả mắt. Thì ra Cát đại tiểu thư và anh chàng cảnh sát tên An Lương kia quen nhau trong một lần cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác vô cùng cảm động lòng người. Cát Tuyết Phi nhàn rỗi chẳng có gì làm nên liền kiếm việc, một ngày nào đó đánh một giấc tới một giờ trưa, đánh răng rửa mặt xong, mới đi dạo trên đường chưa đầy năm phút liền nhìn thấy một người chạy đằng trước và một người đuổi theo phía sau, cũng không biết có phải do cô bé đã ngủ quá nhiều hay không mà thấy đói tới mức váng đầu, cứ tưởng rằng người ta đang đuổi bắt kẻ trộm, nhất thời hứng chí “giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ”, dựa vào mấy món võ boxing tự do đã cùng Trần Dư Phi luyện tập ba ngày, xông lên giáng luôn một quyền một cước. Nào ngờ người chạy thục mạng đằng trước không phải là kẻ trộm cướp mà là một tên nghiện cùng hung cực ác, lúc giao dịch thuốc phiện cảnh sát đột nhiên xuất hiện, sau khi hắn ta tay cầm dao sắc đâm bị thương một đồng chí cảnh sát liền điên cuồng tháo chạy, công phu mèo cào của Cát Tuyết Phi chặn trước mặt hắn ta hoàn toàn chính là tìm cái chết.

Chính vào lúc Cát đại tiểu thư nhìn thấy con dao găm dính đầy máu của tên nghiện ngập, thần trí cô cùng bay khỏi đại não, quyền cước đánh ra rệu rã thu về, ngẩn ngơ thấy mình đang lao thẳng về phía mũi dao.

May mắn chàng cảnh sát An Lương kịp thời chạy đến, nắm chặt tay của tên nghiện vặn ra sau, đồng thời cũng bị thương trong lúc khống chế hắn. Máu trên người An Lương bắn lên tay lên mặt Cát Tuyết Phi, Cát đại tiểu thư ngay cả giết gà cũng chưa nhìn thấy gào thét kinh hãi ngay tại hiện trường, anh chàng cảnh sát lại cứ tưởng cô bé cũng bị thương liền đưa tới bệnh viện kiểm tra, sau khi vết máu được lau khô mới phát hiện một cái lông tơ trên người cũng không bị mất đi.

Cát Tuyết Phi vừa nói vừa gật gù đắc ý, Trần Dư Phi nghe mà mồ hôi lạnh trực túa ra: “Em cũng gan cùng mình lắm, sao mà em dám làm thế!”

“Thấy chưa, em biết chắc chắn không thể nói chuyện này với người trong nhà mà, ngay cả chị cũng phản ứng như thế, nếu như là mej em chắc chắn bệnh tim sẽ phát tức khắc phát tác, nhập viện ngay lập tức mất thôi!”. Cát Tuyết Phi xúc một thìa kem lớn cho vào miệng.

Trần Dư Phi vỗ vỗ ngực: “Lần sau phải coi chừng một chút, nếu còn gặp chuyện này lần nữa thì tìm thanh gậy hay viên gạch gì đó đập một phát là được rồi. Em lại còn boxing tự do nữa, mỗi lần em đến phòng tập thể dục là để luyện boxing hay là tia trai đẹp hả?”

“Kích động là ma quỷ mà, sau đó em nghĩ lại cũng thấy sợ thật”. Cát Tuyết Phi cười ngốc nghếch: “Có điều, nghĩ tiếp nữa thì thấy cũng đáng lắm, nếu không làm sao có thể gặp được An Lương nhà em chứ. He he he, An Lương, trừ bạo an dân(*), chị nói xem có phải anh ấy sinh ra đã có số mệnh làm cảnh sát không?”

(*) Nguyên gốc câu này là “Trừ bạo an lương”, có tên của An Lương trong đó.

Trần Dư Phi lắc đầu cười: “Có phải là vừa nhìn thấy dáng vẻ oai hùng, dũng cảm chiến đấu với kẻ xấu cậu ấy thì em liền cúi lạy trước bộ cảnh phục của cậu ấy rồi không?”

“Làm gì có chứ, làm gì còn tâm tư nào mà cúi lạy nữa, em sợ tới mức hai mát hoa lên suýt từ ra quần ấy chứ, ngay lúc đó ai cứu em còn không biết nữa là.”

“Thế sau đó làm thế nào mà em quen cậu ấy được?”

“Còn không phải là lúc kiểm tra ở bệnh viện đó sao, em với anh ấy ở cùng một phòng cấp cứu mà. Anh ấy bị trúng một dao, không sâu lắm, cởi trần để băng bó mà. Em vừa nhìn, ôi mẹ ơi, body đẹp như thế nếu em mà bỏ qua thì đúng là không xứng làm người nữa rồi, he he, đi “câu” thôi!”

“Ấy, “câu” được rồi chứ?”

“Làm gì mà đơn giản thế được, phí bao công sức đấy.”

“Ồ? Cậu cảnh sát đó trông như thế nào mà có sức quyến rũ lớn đến thế?”

“Một người hành sự, trước khi động thủ đương nhiên phải thận trọng suy xét, nhưng sau khi kế hoạch và phương châm đã được đặt ra thì phải xác định rõ mục tiêu và tiến về phía trước, không được có thái độ do dự không quyết, đây chính là thái độ kiên nghị, dứt khoát!”

Cát Tuyết Phi hơi chém gió một chút, Trần Dư Phi phá lên cười suýt chút nữa phun cả trà sửa ra ngoài: “Trời ơi, chị bắt đầu ngưỡng mộ cậu cảnh sát đó rồi nhé, không ngờ lại có thể thay đổi em trở thành thế này!”

“Đâu phải là công lao của anh ấy đâu! Câu nói nào mà chị phải chép đến một nghìn lần thì đảm bảo cả đời này cũng không quên được. Là do bố em phạt em đấy, cái ông gì gọi là Trâu Thao Phấn(*) ấy, kiên nghị thì nói là kiên nghị đi, sao phải kéo ra một câu dài như vậy!”

(*) Trâu Thao Phấn (1895 – 1944): Là một nhà xuất bản, một chính trị gia, phóng viên tin tức xuất sắc của Trung Quốc.

“Không uổng công chép phạt, à không, có tác dụng đấy chứ!”

“Cả đời này của em chỉ kiên nghị mỗi lần này thôi, xem ra bố em cũng có mắt nhìn xa trông rộng, biết cô bé này vào thời khắc quan trọng không để rơi mất mắt xích chủ chốt!”

Cát Tuyết Phi vui mừng hớn hở lôi từ trong túi ra một tập ảnh cho Trần Dư Phi xem, một tập ảnh dán dày cộp, tất cả đều còn nguyên tấm chưa được cắt ra, tấm to tấm nhỏ toàn là ảnh chụp chung của hai người. Có thể nhận thấy cậu cảnh sát An Lương không được hứng thú cho lắm với việc chụp ảnh của con gái này, chỉ có Cát Tuyết Phi một mình cười hi hi nhăn mặt tạo dáng làm cho vui.

Xét cho công bằng, tướng mạo An Lương bình thường, chỉ có điều trên khuôn mặt cậu ấy có một cảm giác an toàn khiến người khác tín phục, Trần Dư Phi ngẩng đầu nhìn cô bé Cát Tuyết Phi cười tươi rạng rỡ như hoa, tận đáy lòng thầm mừng cho cô bé: “Em thực sự thích cậu ấy sao?”

Cát Tuyết Phi gật đầu, vuốt vuốt tấm ảnh dán: “Thích tới mức không chịu được!”

Cát Tuyết Phi ngây thơ, trong sáng, nhưng cô bé cũng biết dựa vào điều kiện gia đình và công việc của An Lương, muốn để người nhà tiếp nhận anh ấy là hơi khó khăn. Cuối tuần An Lương cũng phải trực ban, thời gian tan ca cũng sắp tới, Cát đại tiểu thư thay một bộ trang phục khác trong phòng thay đồ của cửa hàng, dáng vẻ vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp đi hẹn hò, đem một đống đồ đạc giao cho Trần Dư Phi, nói để hôm khác đến nhà cô lấy.

Trần Dư Phi lái xe của mình về nhà, trên đường nhận được cuộc gọi của Nhiếp Phong, mấy lời nói tình từ ngọt ngào tới mức khiến cô suýt chút nữa đâm vào đèn đỏ, không thể không nhanh chóng lấy lại tầm nhìn, chuyên tâm chạy xe.

Cát Tuyết Phi là một cô bé có tính cách cởi mở, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, hơn nữa lại rất giỏi trong việc thể hiện bản lĩnh tiêu tiền của mình, những trang phục cô bé mua đều là những bộ Trần Dư Phi ngại ngùng không dám mặc ra ngoài. Trở về nhà, dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, cô liền lôi từng bộ từng bộ trang phục vừa nãy cùng mua với cô bé ra ngắm nhìn, cực kỳ hâm mộ một bộ đồ ngủ gợi cảm gần như trong suốt được dệt bằng tơ.

Đây là “chiến bào” Cát Tuyết Phi sẽ mặc để “xuất trận” trong đêm sinh nhật cô tròn 23 tuổi. Nói theo lời cô bé, anh chàng này ngốc nghếch tới mức không thể ngốc nghếch hơn, cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới quyến rũ được như hiện nay, cái anh chàng họ An này tuy đã mở miệng thừa nhận cô là bạn gái của cậu ta nhưng đến bây giờ vẫn không có một hành động tiến bộ nào ngoài hôn cả, đây thực sự là một cú đả kích nghiêm trọng đối với sự tự tin của cô. 23 tuổi chính là tuổi kết hôn muộn theo qui định của quốc gia, để xem đến lúc đó anh ta còn viện cớ gì để cự tuyệt.

Bộ đồ ngủ này có màu hồng phấn, kiểu dáng vô cùng đơn giản, công dụng cũng chỉ có một mà thôi, chính là “show hàng”. Trần Dư Phi đứng trước gương ướm thử lên người, trong đầu suy nghĩ liên miên, một mình cười ngốc nghếch không ngừng.

Khoảng thời gian trước nghỉ ngơi được mấy ngày, Trần Dư Phi lại phải liên tục tăng ca mấy đêm liền, đem giải quyết hết những công việc còn tồn đọng. Nhiếp Phong lại đi công tác rồi, tham gia một diễn đàn bất động sản được tổ chức ở Hongkong. Dựa trên quy mô của công ty hiện tại thì anh hoàn toàn không có tư cách được mời, rất may anh bạn học cùng thạc sỹ trước đây lại là nhân viên bên tổ chức diễn đàn này, nhờ đó mới cầm được tấm vé vào tham dự, mới có được cơ hội học hỏi hiếm có như thế này.

Sau khi Trần Dư Phi tốt nghiệp thì chỉ có kinh nghiệm công tác ở một công ty thôi, doanh nghiệp chế tạo mấy tuy quy trình làm việc hơi phức tạp một chút nhưng thực ra khi hoạt động thì các lĩnh vực liên quan lại đơn giản hơn rất nhiều so với doanh nghiệp bất động sản. Có lúc Trần Dư Phi nói chuyện cùng với Đoàn Vân Phi, Đỗ Thượng Văn, ba người đều vô cùng khâm phục thái độ thận trọng trong tất cả mọi việc của Nhiếp Phong.

“Nếu không sao có thể là anh Phong nhà mình chứ!”. Đoàn Vân Phi cười: “Từ nhỏ anh ấy đã như thế, cực kỳ ham học hỏi, cái gì cũng muốn làm tốt nhất. Có điều con mắt chọn bạn gái hơi kém một chút, sao lại có thể chọn cậu được chứ!”

Trần Dư Phi ngồi trên sofa đá cho cậu ấy một đạp, tay lật giở những tài liệu giới thiệu về nhà đất. Mẹ Lục Mạn lại muốn mua nhà, lần này bà hợp tác với bố mẹ của Đỗ Thượng Văn, muốn mua một căn nhà cưới cho Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn. Nếu đã là nhà cưới thì đương nhiên phải nghe theo ý kiến của hai người. Lục mẫu và Đỗ mẫu hai người đã hoàn thành công tác tuyển chọn vòng một, đem một số tư liệu về mấy ngôi nhà có điều kiện phù hợp gửi chuyển phát nhanh để Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn đích thân chọn lọc vòng hai.

Trần Dư Phi vừa xem vừa gật đầu: “Căn này thiết kế cũng được lắm, ban công lớn vừa đủ. Căn này cũng không tồi, thực ra khi mua nhà, có hay không có phòng chứa đồ cũng rất quan trọng! Ba nhà vệ sinh? Không sử dụng hết đâu. Căn này quá khoa trương, hai người chúng ta sử dụng hết một căn lớn thế này sao, nếu như cậu ở lầu dưới, mình ở lầu trên thì cũng được, ha ha!”. Đỗ Thượng Văn nhoài người tới bên cạnh cô, chúi đầu vào xem cũng cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói, không giống như đang chọn căn nhà của chính mình mà giống như đang xem cảnh tượng náo nhiệt của người khác vậy.

Đoàn Vân Phi từ trong tủ lạnh cầm ra sữa chua mà Trần Dư Phi thích ăn, cắm ông hút rồi đưa cho cô: “Cười, cười nữa đi. Bên chỗ mình vẫn còn một đống đấy, còn nhiều hơn đống này của cậu cơ, xem xong mình cùng cười nhé.”

Trần Dư Phi ngẩng đầu lên, đột nhiên bật ra ý tưởng: “Hay là, mình kết hôn với cậu trước, sau đó ly hôn rồi kết hôn với Thượng Văn, sau đó lại ly hôn. Đến lúc thỏa thuận ly hôn hai cậu đem căn nhà chuyển cho mình, mình bán đi, chia cho hai cậu một nửa, thấy thế nào?”

Đỗ Thượng Văn búng tay lên trán cô: “Chẳng ra làm sao!”

“Vậy thì phải làm thế nào? Bậy giờ hai bên đều thúc giục khẩn cấp như vậy”. Trần Dư Phi đặt tư liệu trong tay xuống, hai tay khoanh trước ngực, cuộn tròn trên sofa. Đoàn Vân Phi nắm chặt hai tay, miễn cưỡng cười cười: “Thực sự không được, một nửa đó bọn mình cũng không cần nữa, cho cậu hết đó.”

Trêu chọc thôi thì không vấn đề gì, nhưng tình hình này càng để lâu thì càng bế tắc, Trần Dư Phi ngồi trong nhà Đoàn Vân Phi, nhìn người nhà cậu ta, trong lòng có cảm giác tội lỗi thật sâu nặng. Đoàn phụ dẫn vào hai sinh viên học tiến sỹ vừa hay hôm nay cũng tới chơi, một nam một nữ. Nữ sinh học luyện kim vốn đã ít, học đến tiến sỹ tự nhiên càng ít hơn, về cơ bản chưa từng nghe qua, Đoàn phụ cũng nói đây là nữ sinh học tiến sỹ đầu tiên trong nhiều năm qua mà ông hướng dẫn. Hai vị tiến sỹ là một đôi, chàng trai mảnh khảnh nho nhã, đeo một cặp kính, mang khí chất tiêu chuẩn của phái học viện, còn cô gái vô cùng xinh đẹp, thực sự giống như mình tinh người mẫu vậy, hoàn toàn không nhìn ra là người học chuyên ngành khô cứng vống chỉ dành cho đàn ông này.

Ban đầu chủ đề mà họ bàn luận tương đối chuyên môn, Trần Dư Phi và Bà Đoàn đều nghe không hiểu, không nói chen được vào câu nào, Bà Đoàn mỉm cười đưa ra kháng nghị, lúc này mọi người mới quay lại chủ đề thường ngày. Bố của nữ tiến sỹ là kỹ sư của một xưởng luyện gang thép nào đó, cô kế tục sự nghiệp của bố nên học luyện kim, còn có một cô em song sinh đã học MBA ở học viện kinh doanh Luân Đôn, học lực rất xuất sắc, trở về nước sau khi tốt nghiệp, hiện nay đang công tác ở phòng đầu tư chi nhánh ngân hàng Hội Phong ở Thượng Hải.

Bà Đoàn vừa nghe liền ưng ngay, tỉ mỉ nghe ngóng tình hình của cô em gái học MBA đó, Trần Dư Phi chỉ chú tâm vào ăn, không để ý lắm. Trên đường về nhà, Đoàn Vân Phi ha ha cười lớn khiến cô đề cao cảnh giác, nhìn bộ dạng của mẹ cậu ấy chắc chắn là lại muốn giới thiệu đối tượng cho Nhiếp Phong rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...