Tình Cũ Tự Cháy

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Tối hôm qua uống rượu, lại còn thức đêm, sang hôm sau Hạ Giai Ngôn liền bị nhức đầu. Cô cố gắng tập trung tinh thần vào công việc, sửa sang lại đề án và bản thiết kế sao cho tốt nhất rồi đưa đến tay Lê Thiệu Trì.

Lê Thiệu Trì tùy tay lật ra, khi cô chuẩn bị ra ngoài thì anh gọi cô lại.

Hạ Giai Ngôn xoay người hỏi: "Còn việc gì sao?"

Lê Thiệu Trì cầm bản thảo để qua một bên, giọng hài hước nói: "Nghe nói hôm qua Lục Tiệp đưa cô về nha, sau đó tự đưa mình vào bệnh viện."

Trong lòng biết anh ta đang lấy chuyện tối qua trên chọc mình, Hạ Giai Ngôn tức giận nói: "Việc này có thể mang đến linh cảm cho giám đốc hả?"

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cô, Lê Thiệu Trì cười nói: "Linh cảm thì không có, nhưng là một gợi ý tuyệt vời."

Hạ Giai Ngôn không tức giận, cô chỉ nói: "Nếu anh không có phân phó gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước."

Tay cô vừa chạm vào cửa, thì giọng của Lê Thiệu Trì từ phía sau truyền đến:" Cô có cần nghỉ đông sớm không?"

Hạ Giai Ngôn quay đầu lại, cô nhìn anh ta, trong ánh mắt mang theo một chút hoang mang.

"Dù sao a Tiệp cũng đưa cô về nhà, cuối cùng lại bị thương như vậy, cô thật sự mặc kệ cậu ta sao?" Lê Thiệu Trì hỏi cô.

Lê Thiệu Trì đặt biệt dùng sức nhấn mạnh từ "Đưa", Hạ Giai Ngôn biết anh ta có ý gì, nên chỉ im lặng.

"Vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho cậu ta, sức khỏe của cô không chịu nỗi đâu, vẫn nên nghĩ phép đi." Lê Thiệu Trì thấy cô không có phản ứng, nói tiếp: "Lúc trước để tôi đồng ý điều cô về đây, cậu ta nói giúp cô rất nhiều, nếu bây giờ cô lại vì việc riêng ảnh hưởng đến việc công, thì chẳng khác nào đánh vào mặt cậu ta cả."

Nghe xong câu cuối, rốt cuộc Hạ Giai Ngôn cũng chịu nâng mắt lên: "Tôi bỏ hết việc công để xử lý việc riêng mới coi là có đạo đức nghề nghiệp sao? Huống chi anh ta đang ở khách sạn, ăn ở việc vặt trong nhà đều không phải lo, không cần phải trông chừng dùm anh ta hai mươi bốn tiếng một tấc* cũng không rời."

Lê Thiệu Trì có chút hứng thú quan sát cô: "Thảo nào cô yên tâm như vậy. Trước đó vài ngày, cậu ta đã chuyển ra khỏi khách sạn rồi."

Hạ Giai Ngôn nhíu mày: "Anh ta không nói cho tôi biết."

Lê Thiêu Trì lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, sau đó ghi lại địa chỉ nhà trọ của Lục Tiệp đưa cho cô: "Buổi chiều bắt đầu nghỉ phép, mọi việc còn lại tôi sẽ sắp xếp. Tôi cũng biết cậu ta đã âm thầm giúp đỡ cô không ít việc, nếu cô không tới chăm sóc cho cậu ta, thì thật sự không thể nào chấp nhận được."

Sau khi bàn giao xong công việc, Hạ Giai Ngôn liền rời công ty, dựa theo địa chỉ Lê Thiệu Trì đã đưa mà đi tìm Lục Tiệp.

Chắc chắn tối qua hôm Lục Tiệp đã rất tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. Hạ Giai Ngôn còn nhớ, năm đó khi cô nói lời chia tay với anh, trên mặt anh cũng xuất hiện biểu cảm như vậy. Không cam lòng, đau khổ, không chấp nhận được, Lục Tiệp là người hướng nội, nếu không phải tức đã tức đến phát điên, thì người khác không thể nhìn thấy nhiều cảm xúc như vậy trên mặt của anh.

Sau đó Hạ Giai Ngôn tự xem xét lại, ngày hôm qua có phải đã nặng lời quá hay không. Cô chỉ muốn vạch rõ ranh giới với Lục Tiệp, ban đầu muốn làm anh chết tâm, hi vọng anh đừng lãng phí sức lực và tình cảm vào mình nữa. Nhưng ngẫm lại, Lục Tiệp là một người kiêu ngạo, lòng tự trong vô cùng lớn, sao có thế chấp nhận việc cô hết lần này đến lần khác rũ bỏ tình cảm của anh chứ. Tên trộm kia chỉ đâm dao lên người của anh, điều anh nhận được âu cũng chỉ là nỗi đau thể xác, nhưng cô chỉ nói hai ba câu, đã khiến anh tổn thương đến ngay cả bác sĩ cũng bó tay không có thuốc trị. Nhưng như vậy cũng tốt, cô thà rằng nhẫn tâm để Lục Tiếp tổn thương đến tận tâm can, anh hận cô cũng còn tốt hơn là yêu cô.

Hạ Giai Ngôn bối rối, đứng cân nhắc trước cửa nhà Lục Tiệp một hồi mới quyết định. Cô nhấn liên tiếp ba lần chuông cửa, kiên nhẫn đợi gần hai phút, của nhà mới được mở ra.

Lục Tiệp đang mặc quần áo ở nhà, có hai chiếc cúc áo không được cài lại, cổ áo mở ra để lộ nửa chiếc xương quai xanh. Tuy rằng tay phải của anh cử động khó khăn, nhưng không một chút ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Hạ Giai Ngôn hơi hơi ngẩng đàu lên nhìn về phía anh, chiếc cầm của anh sạch sẽ, nhưng vẫn còn mầy mấy vệt màu hồng, chắc là không quen dùng tay trái để cạo râu, không khống chế được lực tay nên làm da bị thương.

Thấy rõ người đang đứng ngoài cửa, Lục Tiệp không khỏi ngẩn người. Anh không mời cô vào nhà, chỉ hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Hạ Giai Ngôn không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh đã đến bệnh viện kiểm tra lại chưa?"

Lục Tiệp nói: "Vẫn chưa."

"Tôi đưa anh đi." Hạ Giai Ngôn nói.

"Không cần đâu." Lục Tiệp từ chối,"Khương Diên sẽ đưa anh đến bệnh viện."

Hạ Giai Ngôn kiên trì nói: " Dù sao tôi cũng đã tới rồi, không cần phải làm phiền Khương Diên nữa."

Lục Tiệp trầm mặc.

Hạ Giai Ngôn nói tiếp: "Khương Diên chắc cũng bận nhiều việc, chỉ vì việc riêng mà trễ nãi công việc, anh cũng sẽ áy náy đúng không?"

Sau khi Lục Tiệp nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nghiêng người nói với cô: "Vào nhà đi."

Trong nhà hơi bừa bãi, trên bàn cơm có mấy hộp thuốc và một cốc nước, trên bàn trà và sô pha đều bày đầy các loại tập san sách báo dày mỏng khác nhau, trước cửa thủy tinh thông ra ban công có tấm rèm che nắng chỉ được kéo lên một nữa, nữa còn lại được thả xuống, không cho ánh nắng bên ngoài chiều vào.

Hạ Giai Ngôn biết Lục Tiệp có thể thuê giúp việc theo giờ, nhưng tuyêt đối sẽ không thuê người chăm sóc, anh vốn không thích người lạ đến gần mình, chứ nói chi đến chuyện vì anh ta mà làm những chuyện kín đáo gì. Hiện tại tâm trạng của anh chắc chắc vô cùng khó chịu, bởi vì có rất nhiều chuyện đơn giản nhưng anh ta không thể làm được, đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà tối hôm qua anh phát cáu với cô. Cô cũng không thèm so đo với anh, sau khi vào nhà đã kéo rèm lên, mở cửa thủy tinh ra cho thoáng khí.

Lục Tiệp biếng nhác dựa vào ghế sô pha, lấy di động gởi tin nhắn cho Khương Diên, báo cho anh ta biết không cần phải lái xe đến đây, rất nhanh sau đó Khương Diên đã gởi tin nhắn trả lời lại, bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ: tiểu nhân đắt chí*. Khóe miệng của anh hơi nhếch nhếch lên một xíu, sau khi xóa hai tin nhăn kia, anh đưa mắt nhìn Hạ Giai Ngôn đang bận rộn.

*nguyên văn

Đầu tiên Ha Giai Ngôn buộc rèm lại, tiếp theo nhặt luận văn dưới sàn lên, cuối cùng vào phòng bếp. Cô vừa đi vừa hỏi: "Buổi trưa anh đã ăn gì chưa?"

Lục Tiệp giả vờ không nghe thấy, cúi đầu nhìn màn hình nền trong điện thoại di động.

Hạ Giai Ngôn mở tủ lạnh ra, bên trong không có thức ăn, chỉ có mấy lon bia và hai hộp bánh chẻo ăn liền. Cô nhìn nhìn vào sọt rác, không thấy có dấu vết của việc nấu nướng, vì thể quay trở lại phòng khác: "Đã là hai giờ chiều, anh vẫn chưa ăn cơm sao?"

Lục Tiệp không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời cô: "Anh vừa ngủ dậy, vẫn chưa thấy đói."

"Đây không phải là vấn đề đói bụng hay không! Đi thay quần áo đi, tôi dẫn anh đi ăn cơm, cơm nước xong thì đến bệnh viện kiểm tra lại." Lục Tiệp vẫn không nhúc nhích, Hạ Giai Ngôn bị thái độ của anh làm cho tức giận: "Nhanh đi!"

Thấy bộ dạng chuẩn bị mắng người của Hạ Giai Ngôn, rốt cuộc Lục tiệp cũng chịu đi vào phong ngủ thay đồ.

Hai tay Hạ Giai Ngôn bắt chéo trước ngực ngồi trên sô pha, trong lòng thầm mắng anh một trận. Cô còn chưa kịp mắng xong, thì chợt nghe thấy Lục Tiệp gọi cô, cô nghĩ chắc anh đụng đến miệng vết thương, vội vàng lên tiếng trả lời: "Đây, tôi ở đây!"

"Vào đây giúp một chút đi." Lục Tiệp nói.

Mới đầu Hạ Giai Ngôn còn chưa kịp phản ứng, đi đến gần cửa phòng ngủ thì cô mới tỉnh táo lại ý của câu vào đây giúp một chút là vào trong giúp anh thay quần áo. Cô ra vẻ bình tĩnh đẩy cửa phòng ra, bên trong im ắng, nhưng không thấy bóng dáng Lục Tiệp đâu.

Phòng ngủ chính là một căn phòng lớn, bên trong có phòng để quần áo và phòng tắm. Lục Tiệp nghe thấy tiếng mở cửa, vì thế nói: "Anh đang ở đây."

Hạ Giai Ngôn theo hướng phát ra tiếng nói bước đến phòng để quần áo, thấy Lục Tiệp quần áo gần như chỉnh tề, cô lén nhẹ nhàng thở ra. Anh đã thay một chiếc quần tây, nhưng khóa kim loại vẫn chưa được cài vào . Cô đến giúp anh điều chỉnh độ chặt lỏng của thắt lưng, đây là lần đầu tiền cô giúp một người đàn ông làm việc này, tay chân lóng ngóng, dù rất cẩn thận nhưng vẫn đụng và phần eo thậm chí là bụng của anh. Mỗi chỗ cô đụng vào đều rất săn chắc, dáng người của Lục Tiệp vẫn tốt như xưa, ngay cả mỡ thừa cũng không có nhiều.

"Vẫn chưa xong à?"

Một chuỗi âm thanh không kiên nhẫn từ đỉnh đầu truyền đến, Hạ Giai Ngôn bị dọa đến nỗi tay bắt đầu run lẩy bẩy. Cô thu lại ý nghĩ vô vị khi nãy, dứt khoát kéo mạnh thắt lưng. Lục Tiệp hít một hơi, cô ngẩng đầu hỏi: "Chặt quá hả?"

Lục Tiệp rũ mắt nhìn nhìn, nói: "Lùi một nấc đi. Anh cũng không phải là phụ nữ, không cần theo đuổi cái gì gọi là thắt chặt vòng eo thon đâu."

Hạ Giai Ngôn làm y theo lời anh nói, lùi thắt lưng ra một nấc: "Như vầy được chưa?"

"Ổn rồi." Lục Tiệp nói.

Sau khi giải quyết cái thắt lưng xong, Hạ Giai Ngôn giúp anh thay áo. Đang muốn đứng thẳng người lên, đầu lại vô tình đụng vào cằm của Lục Tiệp, cô"Ối" một tiếng, còn Lục Tiệp thì nhíu mày.

Trong lúc thay áo suôn sẻ hơn, sau khi Lục Tiệp ăn mặc chỉnh tề, hai người cùng đi ra cửa. Lục Tiệp đưa chìa khóa xe cho cô, cô nhân lấy, tự nhiên nói: "Nhớ thắt chặt dây an toàn đấy, kĩ thuật lái xe của tôi chỉ tạm tạm thôi."

Lục Tiệp không hề cử động, cũng không nói chuyện.

Hạ Giai Ngôn nhìn tay anh, thay anh thắt dây an toàn vào. Anh bây giờ tựa như một đứa trẻ đang giận dỗi, chỉ dùng hành động của mình để tỏ vẻ bất mãn và chán ghét. Cô có chút không biết phải làm sao, nhưng lại cảm thấy buồn cười, bởi vì từ trước tới giờ chưa từng thấy Lục Tiệp như vậy.

Vào khoảng thời gian này không còn nhiều nhà hàng hoạt động cho lắm, Hạ Giai Ngôn đành cùng anh đi uống trà chiều. Lục Tiệp không thích ăn đồ ngọt và bánh điểm tâm, nhưng hôm nay không gây khó dễ, nhưng hôm nay lại không từ chối, còn rất phối hợp ăn bánh ngọt có bơ kem mà cô gọi. Cô nghĩ rằng chắc hẳn đã anh đói bụng lắm, thấy khóe miệng của anh dính một tí bơ kem trắng, cô không giúp anh lau đi, chỉ cầm khăn đưa cho anh mà thôi.

Giúp Lục Tiệp kiểm tra vẫn là vị bác sĩ tối hôm qua, ông ấy tháo lớp gạc cũ ra, Hạ Giai Ngôn vội nhìn về hướng khác, để tránh không thoải mái trong người. Bác sĩ rất cẩn thận tỉ mỉ quan sát tình trạng khép miệng của vết thương, sau đó hỏi: "Tiểu Lục, không phải cậu dùng tay gãi đấy chứ?"

Lục Tiệp nói: "Cháu xin lỗi, tối hôm qua rời giường đi uống nước, còn mơ ngủ, đứng không vững nên dùng tay chống vào vách tường ạ."

Bác sĩ đành lắc đầu: "Miệng vết thương rách ra một chút. Mấy ngày tới nhất định phải cẩn thận, bằng không cậu sẽ phải chịu khổ đấy."

Hạ Giai Ngôn không tin lời Lục Tiệp vừa nói, Cô nghĩ nhất định anh không nghe lời bác sĩ dặn, sau khi trở về đã cử động lung tung.

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ." Lục Tiệp trả lời, phát hiện vẻ mặt hoài nghi của Hạ Giai Ngôn, anh ung dung bình thản thu tầm mắt lại, nhìn bác sĩ đang thay thuốc cho mình.

Khi bọn họ rời khỏi bệnh viện, trời bắt đầu mờ tối. Hạ Giai Ngôn giúp anh cầm bệnh án, vừa đi vừa hỏi: "Tại sao miệng vết thương lại nứt ra, tối hôm qua anh dùng tay phải làm gì hả?"

Lục Tiệp liếc nhẹ cô một cái, dùng giọng điệu trêu đùa nói: "tóm lại là không làm những việc mà em không thể làm được."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...