Tình Cũ Như Mộng
Chương 51: Lần này nhất định phải nắm giữ hạnh phúc
Sáng sớm hôm sau, Doãn Gia Hoa gọi Dương Huy vào phòng làm việc của mình, đưa đoạn video cho cậu ta xem.
Càng nghe sắc mặt Dương Huy lại càng trở nên khó coi, nghe xong tất cả, anh nhìn về phía Doãn Gia Hoa bằng ánh mắt thương cảm.
“Vẻ mặt cậu như vậy là ý gì?” Anh hỏi: “Hai người họ cãi nhau chuyện gì?”
Dương Huy nuốt cổ họng: “Tôi nói rồi anh sẽ không sa thải tôi chứ?” Anh lại chần chừ: “Tôi cảm thấy hình như tôi đã vô tình biết được…vụ scandal tình ái tai tiếng kinh khủng nhất thành phố A rồi.”
Doãn Gia Hoa đập bàn, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Dương Huy nghẹn họng: “Chuyện là, anh xém chút nữa trở thành bố.”
**
Dương Huy dừng lại từng câu trong đoạn phim, rồi dịch cho Doãn Gia Hoa nghe.
Chuyện cơ bản là thế này.
Người đàn ông ngoại quốc trách móc Trương Lộ: “Em coi anh là cái gì, giỏi lắm, em mang con của anh ra để kết hôn với Doãn Gia Hoa, được lắm, em có thể làm tổn thương anh thế nào cũng được, nhưng sao…sao em lại bỏ đứa bé chứ.”
Trương Lộ cãi lại: “Anh dựa vào đâu mà nói đó là con của anh? Anh dựa và đâu mà nói con là tôi bỏ?”
Người đàn ông ngoại quốc trở nên kích động: “Lộ Lộ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ anh ra em còn qua lại với người đàn ông khác sao? Em dám thề rằng Doãn Gia Hoa đã lên giường với em? Em cho rằng anh chỉ biết đến chuyện trên giường, còn lại tất cả mọi chuyện khác đều không quan tâm? Doãn Gia Hoa có người phụ nữ khác, anh ta căn bản không thèm đụng vào em. Trước đây mỗi khi chúng ta *** em đều bắt anh mang bao, nhưng khoảng thời gian này em lại không yêu cầu anh mang, từ lúc em mang thai, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ, anh thuê thám tử tư theo dõi em, hai tuần trước em đến bệnh viện đút tiền cho bác sĩ khoa phụ sản, ngày hôm sau anh lại đến đó đưa cho hắn ta nhiều tiền hơn để hắn phun ra chuyện hai người đã an bài. Em cho rằng anh ngốc như Doãn Gia Hoa sao, hoàn toàn không hoài nghi gì ư? Lộ Lộ, anh thích sự thông minh của em, dã tâm của em, thậm chí cả những thủ đoạn của em, nhưng em cũng không đến mức trù tính cả lên người con của chúng ta. Vì sao em phải bỏ đứa bé?”
Trương Lộ cũng trở nên cáu gắt: “Không phải vậy thì sao? Anh muốn em phải làm sao? Đợi mấy tháng rồi sinh nó ra? Sinh ra một đứa đầu vàng mắt xanh máu huyết hỗn hợp sao? Ha, đến lúc đó người người đều biết nó là đứa con hoang.”
Will căm phẫn giữ chặt vai cô: “Anh không cho phép em nói con chúng ta như vậy, Lộ Lộ, anh không tin em tàn nhẫn như vậy, nó cũng là một sinh mệnh mà. Để kết hôn với Doãn Gia Hoa em nhẫn tâm tổn thương sinh mệnh nhỏ bé này sao? Anh không tin em đã làm như vậy. Doãn Gia Hoa, anh ta không yêu em. Anh ta không biết quý trọng em, em vì anh ta mà vứt bỏ cả đứa con của chính mình, như vậy có đáng không?”
Trương Lộ giãy dụa, gào lên: “Em có thể làm gì chứ? Em không cam lòng, em không cam lòng! Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy, dựa vào cái gì chứ?” Cô vùng vẫy trong vô lực, thanh âm dần trở nên nghẹn ngào, bắt đầu khóc nức nở: “Ban đầu em đã lập kế hoạch tất cả hoàn hảo, nhưng em mềm lòng, anh cho rằng em đến bệnh viện tìm bác sĩ rồi nhưng đợi mãi đến hai tuần sau vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch? Anh biết không sau khi đến gặp bác sĩ, em cảm giác được nhịp đập em bé trong bụng. Em bắt đầu luyến tiếc không nỡ rời xa nó. Em đã do dự có nên tiếp tục kế hoạch không? Là ông trời đã trừng phạt em, là khi em bắt đầu hối hận lại tự trượt chân mà ngã xuống cầu thang.”
Nghe Trương Lộ nói vậy Will sửng sốt: “Lộ Lộ, ý em đây chỉ là tai nạn?”
Trương Lộ muốn vùng vẫy khỏi anh, nhưng lại không đủ sức: “Là tai nạn thì đã làm sao? Kết quả cũng như nhau cả thôi! Con cũng đã không còn! Con đã không còn rồi…đây là trời trừng phạt em, tai nạn của đứa bé hoàn toàn nằm trong kế hoạch của em, hoàn toàn đúng ý em!”
Will trở nên vui mừng, tự lẩm bẩm: “Là tai nạn, thật tốt, chỉ là tai nạn.”
Trương Lộ hung dữ ngắt lời anh: “Anh vui mừng cái gì? Có chuyện gì đáng mừng sao? Đợi sau khi em xuất viện Doãn Gia Hoa và em vẫn sẽ kết hôn.”
Will nhìn cô, tựa như bị cô chọc giận, không biết phải nên nói thế nào, anh nghiên đầu hung hăn hôn lên môi cô.
Lúc đầu cô còn chống cự, sau lại nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh.
**
Đoạn video chạy đến đây thì tắt lịm.
Dương Huy lặng lẽ nhìn Doãn Gia Hoa không lên tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên, anh lúng túng nói: “Sếp, tôi lấy tiền lương của tôi ra xin thề, tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói cho người khác biết, chuyện anh bị cắm sừng, tôi xin cam đoan chỉ mình tôi biết chuyện này! Anh…anh đừng sa thải tôi! Bí mật này không phải tôi chủ động muốn biết mà.”
Doãn Gia Hoa vẫn không lên tiếng, vẻ mặt bí hiểm của anh khiến Dương Huy cũng chẳng dám thở mạnh.
“Sếp, nếu như không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước…” Anh nói xong liền nhấc bước, nhưng khi đến cửa thì bị Doãn Gia Hoa gọi lại.
“Đứng lại.”
Dương Huy giật bắn mình: “Không phải anh thật sự muốn sa thải tôi đấy chứ? Anh mà sa thải tôi tôi khẳng định là sẽ đi phao tin đồn đấy. Anh không sa thải tôi tôi mới có thể giữ bí mật. Tôi nói thật, tốt xấu gì tôi cũng đã theo sếp nhiều năm rồi, nếu sếp vẫn tuyệt tình với tôi như thế thì tôi sẽ…”
Doãn Gia Hoa ngắt lời: “Trước đây cậu nói với tôi rằng Quách Hồng Đồ dự định kết hôn ở nhà thờ nào?”
Dương Huy nghẹn, nuốt cổ họng: “Vương cung thánh đường Thánh Phêro, mà…sao vậy?”
Doãn Gia Hoa cúi đầu bắt đầu làm việc. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Huy vẫn còn đang đứng ở cửa, nhìn anh cười một cách ngốc nghếch, vẻ mặt như vừa mới hoàn hồn, khiến anh vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười.
“Sao còn chưa ra? Viết đơn từ chứ không cần thời gian sao?” Anh cố tình trêu chọc.
“Không phải thế ạ.” Dương Huy vừa bày ra vẻ mặt nàng dâu nhỏ tủi thân, vừa mở vừa đi ra: “Thật quá nhẫn tâm!”
Nhìn theo bóng lưng Dương Huy, nghe tiếng cậu ta lải nhải cằn nhằn, Doãn Gia Hoa bỗng cảm thấy ấm áp.
**
Sau khi Trương Lộ xuất viện, cô không đến nhà Doãn Gia Hoa, cô trở về nhà mình an dưỡng.
Trong thời gian này Doãn Gia Hoa vẫn chưa đề cập đến chuyện đoạn phim quay được ra. Anh muốn đợi sau khi Trương Lộ khỏe lại rồi giải quyết luôn.
Mấy hôm sau, Doãn Gia Hoa xem lịch, ngày đầu tháng đang đến gần, anh cảm thấy không thể đợi hơn được nữa, anh thu dọn lại đồ đạc của Trương Lộ, lái xe đến nhà cô.
Gặp cô, anh cũng không lòng vòng, lấy điện thoại ra cho cô ta xem đoạn phim.
Trương Lộ cũng không chối cãi, cô cười.
“Lúc đầu, em định đợi đến hôn lễ, rồi đột nhiên mất tích, để cho anh bị nhục nhã trước mặt bao nhiêu người nổi tiếng ở đó, nhưng rất tiếc, em không có cơ hội đó rồi.”
Cô dừng lại, thu lại nụ cười, nhìn anh chăm chăm, nói rõ ràng từng chữ từng câu: “Doãn Gia Hoa, anh đừng quá đắc ý, em làm tất cả mọi chuyện này không phải vì em còn yêu anh! Yêu là phải cùng nhau nổ lực, nhưng khi em phát hiện, anh chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của người phụ nữ đó nơi em, em đã bắt đầu lựa chọn không yêu anh nữa! Sau này em làm bao nhiêu chuyện như vậy cũng không phải bởi vì còn để ý đến anh, mà là bởi vì em không cam lòng! Cho nên anh đừng đắc ý!”
Doãn Gia Hoa nhìn cô cũng chậm rãi nói: “Lợi dụng em để tìm hình bóng Quan Hiểu là anh sai. Anh xin lỗi, nhưng Lộ Lộ à, em cũng không cần phải cực đoan như vậy chứ, để làm hại anh không phải em cũng hại cả chính bản thân mình đó sao?”
Trương Lộ quay mặt về hướng khác không nhìn anh: “Em không cần anh đến dạy dỗ em! Anh đi đi, từ nay về sau coi như chúng ta chưa từng quen biết, vĩnh viễn không liên quan.”
Doãn Gia Hoa đặt đồ cô xuống rồi xoay người ra ngoài.
Đi đến trước cửa, đột nhiên anh dừng lại. Quay đầu nhìn, cô vẫn đang đứng đấy, cô hơi nghiên mặt, anh có thể nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên má.
Anh thở dài.
“Người đàn ông ngoại quốc tên Will kia, là người đáng để em quý trọng.”
Anh để lại một câu rồi xoay người ra cửa.
Ra khỏi nhà Trương gia, anh ngẩng đầu nhìn trời.
Tựa như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy bầu trời trong xanh thế này.
Từng tia nắng rực rỡ rọi khắp không gian, anh cảm thụ được cảm giác giải thoát trước nay chưa từng có.
Anh lên xe, rút hai chiếc điện thoại cổ lỗ sỉ ra, lấy một chiếc gọi cho chiếc kia. Điện thoại kết nối, anh khẽ nói vào micro: “Hiểu Hiểu, đợi anh, anh tự do rồi!”
**
Chỉ còn hai ngày nữa là qua tháng mới, Dương Huy nói với Doãn Gia Hoa: “Vé máy bay đã đặt xong rồi, nơi ở cũng đã sắp xếp hoàn tất.” Đột nhiên anh dừng lại, chớp chớp mắt ranh mãnh hỏi: “Sếp, có cần giúp anh chuẩn bị nhẫn không?”
Doãn Gia Hoa bất giác đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ: “Không cần, cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi.”
Nhẫn của cô, anh vẫn luôn giúp cô giữ gìn theo phương thức của cô ngày trước.
Anh ra hiệu Dương Huy có thể đi làm việc của mình, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Dương Huy ấp a ấp úng.
“Sao thế? Còn có chuyện gì sao?” Anh hỏi.
Dương Huy gãi gãi đầu: “Cũng không có gì, chỉ là…nghe mọi người nói rằng, Trương Lộ đã theo người đàn ông dòng dõi qúy tộc châu Âu gì đó ra nước ngoài rồi…nghe đâu, mấy bà tám…anh yên tâm…bọn họ đều thông cảm cho anh về chuyện bị cắm sừng.”
Mấy hôm trước, anh và Trương Lộ định công bố hủy hôn ước, nhưng lại bị Trương Đức ngăn cản. Hai nhà tốt xấu gì cũng là những thương nhân có tiếng ở thành phố A, trong khoảng thời gian ngắn này xảy ra quá nhiều chuyện, nào là đính hôn, hư thai, nếu còn công bố chuyện hủy hôn ước thì sẽ bị ảnh hưởng đến danh dự của cả hai nhà. Ông ta yêu cầu hãy đợi một thời gian nữa rồi hãy công bố tin này.
Doãn Gia Hoa nhịn không được cười: “Xem ra tôi ở thành phố A cũng thành công, hiện tại bà con cô bác đều biết cái gì là K.O. rồi!”
Dương Huy nhỏ giọng ấp úng: “Liên quan gì đến anh chứ, anh làm chương trình phần mềm, cũng không phải là làm trò chơi….”
Doãn Gia Hoa nhíu mày hỏi anh: “Nói thầm cái gì đấy? Không muốn làm nữa phải không? Có tin là ngày mai tôi sẽ thu mua mấy công ty trò chơi cho cậu xem không?”
Dương Huy gấp gáp xin lỗi.
Náo loạn một hồi, Dương Huy nhìn Doãn Gia Hoa chân thành nói: “Sếp, lần này anh nhất định phải nắm giữ được hạnh phúc, đừng bỏ lỡ nhé.”
Doãn Gia Hoa nhìn anh cười, kiên định gật đầu.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp