Tình Cũ Như Mộng
Chương 25: Anh dám động đến anh ấy
Bà vừa mở mắt liền nắm lấy tay Doãn Gia Hoa, khóc lóc cầu xin Doãn Gia Hoa cưới Trương Lộ.
Bà mệt không còn hơi nhưng vẫn cố gắng nói hết một câu: “Qua …qua cơn sống chết lần này khiến ngoại nhận ra, ngoại thật sự không còn bao lâu nữa. Có lẽ…có lẽ có một ngày ngoại ngủ rồi không tỉnh lại được nữa. Lần này là may mắn, lần sau…lần sau e là ngoại sẽ đi thẳng xuống cõi chết luôn. Tiểu Gia, ngoại gắng gượng nhiều năm như vậy cũng chính là vì…vì muốn đợi đến khi cháu kết hôn, sinh con cái, đợi được đến lúc đó, cho dù diêm vương có bắt ngoại đi…ngoại cũng mãn nguyện.”
Doãn Gia Hoa nghe thế, tâm tư rối loạn. Vì để ngoại vui, mỗi khi đến bệnh viện anh đều đưa Trương Lộ theo cùng.
Khả năng dỗ dành của Trương Lộ đúng thật là không thể chê vào đâu được, ngoại vừa nhìn thấy Trương Lộ liền cười híp mắt, ngay cả thuốc đắng cũng uống sạch. Đôi khi Doãn Gia Hoa cảm thấy kỳ lạ, tại sao ngoại anh lại thích Trương Lộ đến thế. Nhưng bất luận thế nào, ngoại cũng là người anh quan tâm nhất, cũng là người thân duy nhất của anh trên thế giới này, miễn là ngoại vui chuyện gì anh cũng có thể đồng ý.
Cho dù là kết hôn với một người phụ nữ không yêu.
**
Mấy ngày tiếp theo, được chăm sóc cẩn thận, bệnh tình ngoại dần có chuyển biến tốt hơn.
Sắp xếp xong công việc ở công ty, anh lái xe đến bệnh viện thăm ngoại. Khi anh đến, Trương Lộ đã ở đó, đang đút cho ngoại ăn.
Ngoại ngồi trên xe lăn, xem chừng vừa mới ra ngoài đi dạo về. Khi nhìn thấy Doãn Gia Hoa, nụ cười trên môi bà tắt lịm.
Doãn Gia Hoa bỗng dưng cảm thấy lo lắng, ngoại chưa bao giờ giận anh, chưa bao giờ nỡ mắng anh nặng lời. Chỉ ngoại trừ một lần mấy năm trước, ngoại khăng khăng ngăn cản anh yêu người phụ nữ đó, giận anh đến mấy ngày.
Vậy lần này thì tại sao?
Anh đi đến cạnh ngoại, lấy bát cháo trên tay Trương Lộ rồi tự đút cho ngoại. Ngoại nhất quyết không chịu ăn, chỉ liếc nhìn anh, giọng lạnh như băng, giận dữ hỏi:”Cô Quan Hiểu kia lại quay trở lại có phải không?”
Doãn Gia Hoa giật mình, quay sang nhìn Trương Lộ vẻ mặt nghi ngờ, như muốn hỏi: Là em nói?
Trương Lộ nhìn anh bằng anh mắt vô tội, ra sức lắc đầu, tựa như bị người khác vu oan: Không phải em.
Ngoại lại nâng cao giọng: “Cháu nghĩ là Lộ Lộ nói cho ta phải không? Sao cháu lại nhìn Lộ Lộ như vậy? Con bé chẳng nói gì với ta cả, là ta tận mắt nhìn thấy. Ôi Lộ Lộ đáng thương của ta! Nếu như không phải hôm nay ta tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, không biết Lộ Lộ còn phải chịu biết bao nhiêu tủi thân nữa.”
Trương Lộ khẽ cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tựa như xúc động dâng trào trước lời nói không sai của ngoại, cô đã phải chịu tủi thân rất nhiều.
Doãn Gia Hoa đứng bên cạnh nhìn không khỏi bực mình, Trước đây anh luôn cho rằng cô là một người đơn giản, bây giờ mới thật sự nhận ra cô là con người đa mưu quỷ kế.
Cô gái này thật sự rất biết lợi dụng tình thế, đối với anh thì thế này, đối với ngoại thì lại thế kia.
Anh vuốt lưng ngoại, muốn trấn an tâm tình bà, song ngoại lại hất tay anh ra, bất cần lòng tốt của anh.
Bác sĩ đã căn dặn, không được để ngoại nổi giận, mỗi khi bà kích động sẽ rất nguy hiểm. Anh không dám làm càng, lẳng lặng đợi ngoại bình tĩnh lại.
Cuối cùng một lúc sau ngoại mới lại mở miệng.
“Tiểu Gia, chuyện này thật sự không liên quan đến Lộ Lộ, lúc nãy Lộ Lộ đưa ngoại ra ngoài đi dạo, ta đang đứng trên hành lang thì nhìn thấy người phụ nữ đó, cô ta đang làm thủ tục nhập viện cho một người đàn ông, ta bảo Lộ Lộ đi hỏi, bác sĩ bảo rằng, người đàn ông đó chính là chồng cô ta.” Nói đến đây, bà lại kìm không được kích động: “Tiểu Gia, sáu năm trước cháu đã bị người phụ nữ có chồng đó lừa gạt, chẳng nhẽ sáu năm sau cháu lại muốn bị cô ta gạt một lần nữa?” Bà nắm lấy tay Doãn Gia Hoa, hơi thở khó khăn: “Ta, ta chỉ còn có thể sống thêm mấy ngày nữa thôi, nếu như… nếu như trong lòng cháu còn có bà già này, cháu…cháu hãy đồng ý với ta đừng bao giờ liên lạc với người phụ nữ đó nữa. Cháu…cháu đồng ý ta hãy kết hôn với Lộ Lộ ngay lập tức đi.”
Bà thở nặng nề chờ đợi câu trả lời của Doãn Gia Hoa.
Doãn Gia Hoa chần chừ, lòng mẫu thuẫn đấu tranh. Anh đã quyết định cùng Trương Lộ chia tay, thế mà bây giờ ngoại lại bắt hai người kết hôn.
Thấy anh do dự, ngoại lại bắt đầu nổi giận, hất tay anh ra: “Cháu”…”Cháu” rồi ngất đi.
Doãn Gia Hoa hoảng loạn, ấn nút gọi bác sĩ, bế ngoại lên giường. Trương Lộ bên cạnh khóc ầm lên.
Cấp cứu cho bà xong, bác sĩ ra khỏi phòng mắng Doãn Gia Hoa một trận: “Cậu chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi kiểu gì thế? Không phải tôi đã căn dặn là không được để bệnh nhân kích động sao? Nếu tình huống như thế này còn lặp lại thêm lần nữa, tình trạng bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm.”
Doãn Gia Hoa tự trách bản thân.
Ngoại anh nằm trên giường nhắm mắt, môi khô tím, hơi thở nặng nề.
Trương Lộ bên cạnh lại khóc nức nở quả thật càng khiến anh phiền não: “Gia Hoa, chúng ta kết hôn đi! Cho dù là vì ngoại cũng được, chúng ta kết hôn đi.”
Cô ngồi khóc nức nở đến người khác nhìn cũng thấy đau lòng. Anh nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt ngoại.
Trái tim anh chùn xuống, trong chớp mắt toàn bộ tường thành trong anh sụp đỗ.
Đúng vậy, cho dù là kết hôn với người mình yêu hay không thì cũng hãy vì ngoại.
Anh mặc ngoại đang giận, kiên trì nắm lấy tay bà: “Ngoại, ngoại đừng giận nữa, cháu sẽ đồng ý với ngoại, cháu sẽ kết hôn với Lộ Lộ được không?”
Cuối cùng ngoại cũng mở mắt ra nhìn cháu trai. Từng giọt lệ theo khóe mắt lăn dài khuôn mặt đầy nếp nhăn, bà vô lực nâng tay, Trương Lộ liền nhanh chóng tiến đến giữ lấy tay bà. Bà cố lấy hết sức đặt tay hai người cùng một chỗ, yếu ớt cười: “Ta…ta cuối cùng cũng đã chờ đợi được ngày hôm nay.”
Giờ khắc này, Doãn Gia Hoa cảm nhận rõ vị đắng cay trong lòng, chua xót không thể nói nên lời.
**
Một lúc lâu sau, bà ngoại đột nhiên nắm lấy tay Doãn Gia Hoa: “Tiểu…Tiểu Gia…cháu hãy hứa với ngoại, không được dính líu đến người phụ nữ đó nữa!” Bà thở nặng nề, lời nói đứt đoạn.
Không biết tại sao, trong đầu Doãn Gia Hoa lại tái hiện hình ảnh ngày trước.
Lúc ấy anh vẫn còn là tên côn đồ, cô lấy tiền nộp học phí cho anh bảo anh hãy học ngành lập trình phần mềm. Khi ấy cho dù cô nói đến thế nào anh cũng nhất định không chịu dùng tiền của cô.Cô nhẹ nhàng vỗ về anh: “Có khí phách, có chí khí, rất tốt, nhưng cái đấy không thể nấu thành cơm để ăn được. Em chưa nói đây là cho không mà đúng không? Đấy là số tiền em đầu tư, em cho anh mượn, đợi đến một ngày nào đó anh phất lên thành đại gia nhất định phải trả cho em cả vốn lẫn lời đấy.”
Nhớ đến những lời này, lòng anh lại chua xót tê dại.
Anh nói với ngoại: “Ngoại, cháu từng nợ người phụ nữ đó tiền học phí, cháu sẽ tính toán rõ ràng trả lại cho cô ấy, sau này sẽ không bao giờ dính líu đến cô ấy nữa.”
Ngoại đương nhiên cảm thấy lý do này của anh quá sức thiếu tính thuyết phục, bà do dự nói: “Cháu…cháu không phải đang viện cớ đấy chứ? Muốn…muốn trả lời cho có lệ với ta?” Bà nắm lấy tay Trương Lộ đặt lên tay Doãn Gia Hoa: “Cháu…cháu đã hứa với ngoại rồi, cháu không thể phụ lòng Lộ Lộ được.”
Doãn Gia Hoa trấn an bà: “Cháu không viện cớ, ngoại, ngoại hãy tin cháu, tính toán xong món nợ này, cháu và cô ấy sẽ cắt đứt mãi mãi.”
Doãn Gia Hoa là an ủi ngoại nhưng cũng tự nhắc nhở bản thân mình.
Sau đó, anh lại tự hỏi tại sao trong khoảnh khắc ấy bản thân anh lại nhớ đến chuyện năm xưa rõ ràng đến từng chi tiết như vậy, lại lấy lý do là nợ tiền cô ấy? Anh nghĩ có lẽ là do anh muốn dùng phương thức này để cắt đứt quá khứ, cắt đứt người phụ nữ đó, cắt đứt đoạn tình cảm của hai người, cắt đứt những oán hận, tất cả sẽ chấm dứt từ đây.
**
Xế chiều, Doãn Gia Hoa bảoTrương Lộ về nhà trước. Trương Lộ dù không muốn, song nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Doãn Gia Hoa, cô biết vì chuyện chiều nay tâm trạng đã bị đả kích rất lớn, lúc này đây cô nên dành cho anh chút không gian, để anh có thể giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn của mình. Đây chính là quyết định sáng suốt nhất.
Cô một mình về nhà.
Doãn Gia Hoa ngồi trong phòng bệnh đợi ngoại tiêm thuốc xong, ngủ say, anh ra ngoài gọi điện thoại cho Dương Huy, bảo anh tìm ngay một y tá kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân.
Vừa cúp máy, anh chợt nghe phía sau có người gọi tên anh. Giọng nói quen thuộc này khiến trái tim anh khẽ động.
Anh chậm rãi quay đầu, động tác thong dong lãnh đạm.
Anh nhìn thấy Quan Hiểu.
Anh hơi bất ngờ khi thấy dãy băng dày trên trán cô. Rõ ràng trong lòng anh hận người phụ nữ này đến thấu xương, rõ ràng đã hứa rằng chỉ cần thanh toán xong món nợ tiền của cô từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ, thế nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán cô, anh không sao có thể khống chế được trái tim mình thắt lại.
Cô sao lại bị thương?
Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười dè chừng sợ hãi, anh cảm thấy ngực mình chua chát, anh nghiêng đầu làm ra vẻ lạnh nhạt như không nhìn thấy.
Trước đây ngoại phản đối hai người quen nhau, anh vẫn một mực muốn ở lại bên cạnh cô, vì thế anh và ngoại cãi nhau, anh giận dỗi bỏ nhà, chạy đến nơi cô ở lại mấy ngày không về. Cô khi ấy cũng giống như bây giờ, cười dè dặt nhìn anh, dùng nhiều lời hay ý đẹp khuyên nhũ anh về nhà với ngoại: ngoại đã vất vả cả đời để nuôi anh khôn lớn, cho dù bây giờ không vui anh cũng không nên giận dỗi với bà.
Lúc ấy anh thật quá trẻ con, nói gì cũng không chịu về nhà. Cô thu lại nụ cười dè dặt trên môi, buồn bã thở dài, nhìn anh rồi nói: “Gia Hoa, ngoại đã không thích em, nếu như anh cứ như vậy, vì em mà đối nghịch với ngoại, ngoại lại sẽ càng thêm ghét em!”
Anh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế là liền chạy về nhà.
Khi anh rời đi, cô đã đứng ở cửa tiễn anh. Cô kiễng chân dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, trên mặt lại hiện lên nụ cười sợ hãi, thanh âm ngọt ngào ăn mòn đến tận xương tủy anh. Cô bảo anh, hãy chín chắnnói chuyện với ngoại, không được giận dỗi.
Khi ấy anh không nhận ra, ẩn giấu bên trong lời nói ấy là sự khẩn cầu tha thiết, xin anh đừng chống dối ngoại, bởi vì anh càng kiên quyết với ngoại, ngoại sẽ lại càng ghét cô. Đợi đến khi anh nhận ra tất cả, cô đã không còn lại bên cạnh anh.
**
Lúc này cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hoảng sợ của cô, cô khẽ cúi đầu.
Cô lại gọi anh một lần nữa: “Gia Hoa!”
Anh tựa như hơi bực mình. Sao hôm nay cô lại cứng đầu thế.
Anh không còn cách nào khác đành ngước mắt lên nhìn cô.
Cô bắt được cơ hội, nghênh tiếp ánh mắt anh, khẽ hỏi: “Gia Hoa, chúng ta không thể là kẻ thù mãi như vậy được, đúng không?” Cô nói, tựa hồ như hơi xúc động, ánh mắt giăng một tầng bi thương: “Gia Hoa…chúng ta…chúng ta có thể không thù hằn nhau được không? Nếu như…nếu như em nói em có nỗi khổ bất đắc dĩ, không phải em đang cầu xin anh tha thứ cho em…nhưng ít nhất như vậy có thể sẽ khiến anh dễ chịu hơn.”
**
Mạnh Đông Phi lại đến tìm Quan Hiểu, hắn ta nói toàn thân đau nhức, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra.
Vết thương trên trán Quan Hiểu vẫn chưa sát trùng, mấy hôm nay đã sưng mũ, thậm chí còn sốt cao. Cô không muốn trước khi rời khỏi lại phát sinh chuyện rắc rối, quyết định cùng Mạnh Đông Phi đến bệnh viện kiểm tra vết thương.
Đến bệnh viện, Mạnh Đông Phi kiểm tra từ đầu đến chân, từ khoa nội đến khoa ngoại, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X quang, tóm lại cái gì có thể kiểm tra hắn ta đều khám tất. Đến khi có báo cáo kết quả cho thấy rằng hắn ta chỉ bị thương ngoài da, vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn ta mới thôi dày vò Quan Hiểu.
Mà chi phí của một chuỗi xét nghiệm kia, đương nhiên là do Quan Hiểu bỏ tiền.
Quan Hiểu mệt mỏi, cả người nóng hầm, nên cũng lười so đo tính toán với tên Mạnh Đông Phi kia. Mãi đến khi Mạnh Đông Phi tin rằng sức khỏe mình không có gì đáng ngại, mới cho cô thời gian đi xử lý vết thương trên trán.
Bác sĩ nói bởi vì không xử lý vết thương, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, cần phải nằm viên theo dõi vài ngày. Cô không chịu, chỉ bảo bác sĩ truyền nước.
Cô không thể nằm viện. Tiền đã nộp sạch vào các xét nghiệm của Mạnh Đông Phi rồi, chỉ còn lại một ít để dành cho việc rời đi sau này, cô nhất định không thể dùng đến.
Cô băng bó xong, Mạnh Đông Phi la hét đòi uống thuốc bổ, cô chỉ muốn tống cổ hắn ta nhanh đi, nên đành đáp ứng hắn ta đi nộp tiền, bảo anh ta đứng đó chờ.
Nhưng mới đi được nửa đoạn đường, cô lại bắt gặp Doãn Gia Hoa trên hành lang.
Cô hoãng loạn, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, mỗi lúc nhìn thấy anh, trong lòng không hiểu sao lại nhói đau. Cô biết anh vẫn chưa thể buông xuống được quá khứ của hai người…anh cho rằng cô đùa giỡn anh đủ rồi nên mới vứt bỏ anh.
Anh là một người hiếu thắng, năm đó, chỉ mỗi việc nhận tiền đóng học phí từ cô anh đã nhất nhất cương quyết từ chối thì thử hỏi làm sao anh có thể cam lòng chấp nhận cái kết thúc bất công như thế được?
Cô đã nhiều lần tự nghĩ hay là trước lúc rời đi cô sẽ nói rõ cho anh biết rằng năm ấy cô rời đi vì có nỗi khổ riêng,cô không hy vọng được anh tha thứ, chỉ mong anh có thể vì thế mà bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Cô lúc ấy đối với anh không phải là chơi đùa, không vì nhàm chám mà bỏ rơi anh.
Cô thật sự chưa từng nghĩ qua, nếu anh hỏi cô, những lời này sao không nói trước đây, sao lại phải đợi đến sáu năm sau mới nói, cô phải trả lời anh như thế nào. Cho nên khi anh hỏi như vậy, cho chỉ biết đứng ngơ ngác nghe, ngoại trừ lòng đau như cắt, cô không thể nói gì hơn.
**
Nghe những lời cô nói, Doãn Gia Hoa không khỏi cười giễu cợt: “Quan Hiểu, có phải em quá đánh giá cao bản thân mình rồi không? Em nói như thế nào là như thế ấy ư, sáu năm trước em nói em không thể sống trong vất vả khó khăn, phất tay là đi, sáu năm sau em lại chạy đến nói với tôi, chúng ta đừng thù hằn nhau nữa, là vì em có nổi khổ tâm! Nếu như có nổi khổ tâm vậy tại sao sáu năm trước không nói mà phải chờ đến bây giờ? Em cho tôi là gì? À đúng rồi, có một chuyện tôi phải báo với em, tôi sắp kết hôn rồi, những lời này tôi thấy em nên nói với chồng mình thì hơn.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời.
Đúng vậy, tại sao sáu năm trước không nói đến bây giờ mới nói? Cô nên nói với anh rằng, ngày trước cô làm như vậy, là bởi vì cho rằng thời gian trôi qua anh sẽ tốt lên thôi, sẽ quên đi cô, sẽ buông xuống được tất cả ngày trước, sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mới. Songmọi thứ đều không như cô nghĩ, anh không những không tốt lên mà ngược lại càng ngày càng trở nên u sầu, vô cảm. Có lẽ bản thân anh đã bị chính gọng kiềm của lòng tự tôn xiết chặt, đau đớn đến mức vô sầu vô cảm không thể tìm lại được niềm vui. Nhìn thấy anh như vậy, cô thật rất đau lòng, cô rất muốn giải thoát cho anh, nói với anh rằng cô chưa từng có ý định trêu đùa, xúc phạm đên tình yêu của anh. Cô một lòng hy vọng anh sớm có thể nguôi ngoai, không vì chuyện năm xưa mà đau buồn, chật vật nữa.
Cô nên nói với anh thế nào đây? Có quá nhiều lí do cô không thể giải thích, nhất định anh sẽ không tin cô, thậm chí còn khiến anh thêm cười nhạo cô mà thôi.
Đôi mắt cô giăng kín tầng sương mù. Cô không hề muốn như vậy, cô ghét bản thân mình khóc lóc yếu đuối. Thế nhưng cô không thể kiểm soát nổi chính mình.
Cô nhìn thấy anh kiềm lòng không được nâng tay, chỉ ra phía đằng sau: “Em còn gì muốn nói thì hãy đi tìm chồng mình mà nói! Chồng em đến rồi kìa!” Nói xong anh xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát khiến trái tim cô tan nát.
Cô đứng sững nhìn bóng lưng quen thuộc mà xa lạ kia dần khuất dạng.
Cô tham lam nhìn anh, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh.
Tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần, âm thanh dồn dập cho thấy người đến đã mất kiên nhẫn.
“Không phải bảo đi lấy thuốc à, sao lại lâu như thế?” Mạnh Đông Phi đến gần Quan Hiểu tức giận hỏi.
Hắn ta thấy Quan Hiểu ngơ ngẩn nhìn về phía trước, cũng nhìn theo, sau khi nhìn thấy bóng lưng Doãn Gia Hoa, hắn ta không khỏi đăm chiêu.
“Hắn ta là tên tình nhân năm đó cô bao nuôi đấy à?” Mạnh Đông Phi nhìn Quan Hiểu, cười nhạo: “Xem ra tên đần đó cũng không tồi!” Vì tối hôm đó hắn ta đã uống say, suy nghĩ mơ hồ nên không thể nhớ rõ khuôn mặt thằng trai bao mà hắn bắt gian tại nhà, thì ra chính là nhân vật lợi hại Doãn Gia Hoa. Mặc dù không nhớ rõ lắm, thế nhưng hắn cũng có cái đầu, thấy Quan Hiểu hồn bay phách lạc, hắn liền hiểu ra người đàn ông thân mật năm đó của cô ta chính là bóng lưng đằng trước. Hắn ta thử thăm dò hỏi, quả nhiên vẻ mặt Quan Hiểu liền thay đổi.
Quan Hiểu nhìn hắn ta với anh mắt cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
“Ơ hay, là thật à! Trông hắn ta ăn mặc như vậy xem ra cũng có tiền, cô đã không có tiền vậy tôi đành phải nghĩ biện pháp khác thôi! Mà đây cũng là chuyện đương nhiên, năm đó cô bao tên kia lâu thế cơ mà, bây giờ tôi muốn đòi lại một ít cũng là đạo lý!” Mạnh Đông Phi nói xong làm bộ bước về phía trước như muốn đuổi theo người đó.
Quan Hiểu vội vã chạy theo, liều mình giữ lấy hắn ta: “Mạnh Động Phi, anh dám!” cô hét lên, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi và khắc nghiệt.
Mạnh Đông Phi bực mình hất tay cô ra, giở bộ mặt lưu manh ra hỏi: “Sao? Tôi làm thì cô định giết tôi chắc?”
Quan Hiểu lạnh lùng nhìn hắn ta không chớp mắt. Mạnh Đông Phi chưa từng nhìn thấy ánh mắt rét lạnh ấy của cô bao giờ, hắn ta dừng bước.
Quan Hiểu nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Nếu như anh dám tìm đến anh ấy, tôi sẽ kéo anh chết chung.”
Mạnh Đông Phi bị vẻ mặt bình tĩnh của cô dọa cho khiếp hồn, ấp a ấp úng nói: “Cô…cô…chết tiệt, cô điên mẹ rồi! Tìm cái gì mà tìm, cô giữ tôi lại, bóng hắn ta khuất từ lâu rồi! Phá hỏng chuyện tốt bố mày! Đồ sao chổi!” Hắn ta hùng hổ bỏ đi.
Quan Hiểu thở ra, vừa nãy tất cả sức lực đều đổ ra để giằng co với tên Mạnh Đông Phi kia, lúc này toàn thân cô vừa tê vừa nhũn tựa hồ không thể đứng nổi. Cô dựa vào góc tường ngồi xuống, cằm tựa lên đầu đối lấy lại sức.
Nhất định là có rất nhiều người nhìn cô?
Một màn ầm ĩ của cô và tên kia làm trò cười cho bao người xung quanh.
Cô tự an ủi bản thân, mấy hôm nữa là tốt rồi, mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời khỏi thành phố A, những người chế giễu ở đây cũng sẽ không nhìn thấy cô nữa, cô sẽ không lo lắng xấu hổ trước mặt họ nữa.
Đợi đến năm mới, sau khi cô và Mạnh Đông Phi tính toán rõ rằng, cũng sẽ không dây dưa với hắn ta nữa.
Chuyện này thật tốt, thật tốt…
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp