Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em
Chương 43: Thời tiết tốt
Hứa Thanh Hoan liếc mắt nhìn qua kính bên ngoài sương mù răng, cười mà không nói.
Mạc Lục theo động tác của nàng nhìn ra ngoài, lập tức chột dạ giải thích:
“Kỳ thật mấy ngày hôm trước là vì ở trong game gặp được một chút chuyện không vui, bất quá bây giờ rốt cục không sao ~ “
Hứa Thanh Hoan ngược lại có nghe Mạc Lục nói qua chơi game, nàng nhẹ nhàng dặn dò vài câu:
“Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, không cần phải cho vào quá nhiều nhân tình đi vào. Những thứ kia đều là ảo ảnh hưởng tới thực tế cuộc sống sẽ không tốt.”
Mạc Lục lập tức gật đầu: “Em cũng là nghĩ như vậy!” Nhưng là nàng tiếp theo câu lại làm cho Hứa Thanh Hoan dở khóc dở cười.
“Thanh Hoan tỷ, chị xem cuộc sống nhiều buồn tẻ. Chơi game có thể giải buồn có muốn hay không cùng nhau gia nhập! Em chỉ chị!”
Mạc Lục thuyết khách này rốt cuộc công lực không đủ thâm hậu, không có nói động đến cô gái có vẻ mặt thanh nhã này. Bất quá, cũng là từ ngày này bắt đầu thuyết phục Hứa Thanh Hoan cùng nhau gia nhập Phong vân OL trở thành hạng mục mà mỗi trưa Mạc Lục giờ cơm trưa lên đài! Buổi tối Mạc Lục về đến nhà, quả nhiên tuân thủ hứa hẹn mang theo kiếm khách đồ đệ đi làm nhiệm vụ thăng cấp.
Nàng mang theo tiểu đồ làm nhiệm vụ một đường cuồng quét quái lên đến nhiệm vụ lv 18 có một loại cảm giác chưa bao giờ có tự hào sinh ra.
Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭
Kỳ thật trong game cơ hồ tất cả tay mơ, tại tựa như cắt củ cải bình thường đem những thứ nhiệm vụ cấp bậc thấp này từng căm thù đến tận xương tuỷ chà đạp ở dưới chân, lúc trước Mạc Lục cũng từng cảm thụ như vậy…. Có câu gì nhỉ? A, đúng rồi, hãnh diện!
Nhớ tới năm đó cũng cùng Tiểu Tuyệt cuộc sống cùng nhau chiến đấu hăng hái, Mạc Lục cũng thâm trầm, giả bộ u buồn. Nàng đối với đồ đệ nhà mình trầm mặc ít nói đồ đệ cảm khái nói:
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đồ đệ, nhớ năm đó sư phụ còn là 1 kẻ mới bước vào Game Online, ngày ngày bị quái đuổi theo giết. Không nghĩ tới hôm nay một đao chém xuống cũng có thể giết nhiều con quái này…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : trò cũng học một chút, chờ đẳng cấp cao lên rồi những thứ này đều là một đĩa đồ ăn…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : ngược lại giờ đột nhiên có chút nhớ lúc trước mình mới chơi…
Mạc Lục từ lúc thu đồ đệ sau cả đêm đều sẽ nói 2 từ sư phụ bên miệng, phảng phất sợ đồ đệ không y thích nói chuyện này quên còn có sự hiện hữu của mình.
Bất quá tên đồ đệ này mặc dù rất yên lặng không nói chuyện, nhưng điều duy nhất làm cho nàng an ủi chính là, nếu như nàng mở miệng mà nói, hắn nhất định cũng sẽ đáp lại. Mặc dù chỉ có một đơn giản 1 chữ “Ừ”.
Đúng là lần này Mạc Lục cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy làm cho người ta cảm giác nhiều lời sẽ SHI đồ đệ, lần này rõ ràng vừa mở miệng nói liên tiếp! ! !
[tổ đội] [cực đêm] : ngài trước kia ngày ngày bị quái giết sao?
[tổ đội] [cực đêm] : làm nhiệm vụ như thế nào cũng không tìm người giúp?
[tổ đội] [cực đêm] :… Chẳng lẽ không có tìm sư phụ dẫn ngài đi?
Mạc Lục nhìn xem vấn đề của hắn, thoáng cái nhớ lại chuyện cũ như tám trăm năm đều không nhớ ra, đột nhiên cảm thấy rất ưu thương.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : 〒_〒 nói đến đây, sư phụ ta liền lòng chua xót… Cuộc sống chuyện bi thống quá mức đó là mình đưa tới cửa, còn bị người ta ghét bỏ…
Nàng mới vừa gửi đi lời này, trên màn hình tiểu kiếm khách vốn là đang cố gắng chém quái chẳng biết tại sao đột nhiên thu tay, hai giây bị quái làm cho chết…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : chờ, sư phụ tìm luân hồi phù.
Mở ra bao vây vơ vét cả buổi, đột nhiên nhớ tới cái phù luân hồi cuối cùng lần trước kéo bè kéo lũ đánh nhau đã bị nàng dùng hết…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : OTL, đồ đệ vẫn là dùng trói định sống lại đi…
Cực đêm cuối cùng lại không thấy dùng luân hồi phù, cũng không có trở về truyền tống thạch trói định sống lại. Bởi vì từ bên cạnh hắn đi ngang qua một nữ thầy thuốc lv 60 tâm địa đối tốt chủ động xuất thủ cứu hắn.
[trước mặt] [tiểu meo meo] : tiện tay mà thôi, không khách khí, hắc ~
Phối hợp ở kênh trước mặt nói một câu nói sau, thầy thuốc lv 60 kia cưỡi tiểu bạch mã đặng đặng ly khai.
Mạc Lục nhìn xem nữ thầy thuốc kia đi xa, nhịn không được ở trong kênh đội ngũ trêu ghẹo.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : Aha, đồ đệ , này nếu là cổ đại phải lấy thân báo đáp báo đáp người ta, cô nương kia có ân cứu mạng!
Trước máy tính Cực đêm thấy nàng nói, khóe môi lộ ra vài phần vui vẻ.
[tổ đội] [cực đêm] : ngài đã cứu ta rất nhiều lần
[tổ đội] [cực đêm] : ta có thể cân nhắc lấy thân báo đáp.
Này này này… Đồ đệ này lại còn có thể nói giỡn? ? ? Mạc Lục hóa đá mấy giây, sau đó bắt đầu ra sức gõ bàn phím.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : này làm sao giống? Này nếu thật đặt cổ đại một ngày vi sư cả đời vi phụ, hai ta nếu là cùng một chỗ đây chính là loạn luân! ! ! Đại nghịch bất đạo ~
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : -__-||| Nếu Dương Quá cùng tiểu Long Nữ biết? Nhiều thảm, nhận hết thấy thế nhân mắng, một cộng thêm mười sáu năm không được gặp nhau! ! !
[tổ đội] [cực đêm] :…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đi một chút đi, chúng ta trở về thành làm Q thầy trò ~ lên tới cấp 16, sư phụ dẫn trò đi phó bản ~
[tổ đội] [cực đêm] : Ok
Hai người trở về trong thành làm xong liên tiếp nhiều Q sư đồ cực kỳ dễ dàng sau Mạc Lục bắt đầu đối với tên đồ đệ này sinh ra hảo cảm.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đồ đệ này, sư phụ ta thu trò làm đệ tử đích truyền nha?
[tổ đội] [cực đêm] :… Nhưng là thời gian ta online có thể sẽ không rất nhiều…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : _ đây hết thảy đều là chuyện nhỏ ~
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : vi sư hoả nhãn kim tinh liếc thấy trò là có tiềm lực, về sau nhất định có thể trên giang hồ xông ra một phen sự nghiệp! ! !
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : chỉ cần tiểu tử này về sau xuất sư không quên vi sư là OK~
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : nếu như tương lai chứng kiến vi sư bị người ta xúm đánh vây công, cũng đừng như con rùa đen rúc đầu, nhớ rõ dùng mạng bảo vệ ta~
⊙﹏⊙b đổ mồ hôi, Mạc Lục phát xong tin này sau, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như dính tật xấu của Nguyệt Hắc Phong Cao…
Thật may là đồ đệ này thật sự là đồ đệ tốt. Sư phụ nói cái gì chính là cái đó.
[tổ đội] [cực đêm] : Ok
[tổ đội] [cực đêm] : về sau ta đến bảo vệ ngài.
Một phen tận tình khuyên bảo cuối cùng không có uổng phí, Mạc Lục bày tỏ có chút vui mừng. Nàng nhìn thoáng qua đã kiếm khách đã lv 17, tinh thần sáng láng ở trong đội ngũ nói:
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đi, sư phụ dẫn trò đi phó bản cấp 16 mở mang kiến thức ~
Phong cảnh trong phó bản cấp 16 cùng bên ngoài đương nhiên không giống mặc dù một đường đi có ngọn đèn dầu nhưng lại vẫn làm cho người ta cảm thấy u ám. Bất quá âm nhạc ngược lại cực kỳ có khí thế, làm cho người nghe phảng phất đặt mình trong chiến trường.
Hồng y nữ hiệp lv 65 đi ở phía trước, vừa chém nhỏ quái, vừa tỉ mỉ quan sát đến tình hình đồ đệ.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đồ đệ, trò đứng xa một chút, quái này sư phụ sẽ giải quyết!
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: không được đứng quá xa, nếu không không có kinh nghiệm…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đồ đệ, nhớ kỹ cái chỗ này đừng chạy quá nhanh, bằng không sẽ có gặp quái chủ động công kích, cấp thấp có khả năng liền treo…
…
Mạc Lục rất tẫn trách nàng cơ hồ đem những lời mà Hướng Mãn trước kia nói với đồ đệ ‘Trăng sáng chiếu mương máng’.
Cuối cùng khi phân phối vật phẩm Mạc Lục đem tất cả cho tiểu đồ đệ.
Bất quá tiểu đồ đệ có ý kiến…
[tổ đội] [cực đêm] : ta chỉ muốn những gì kiếm khách dùng được thì tốt rồi, cái khác ngài giữ lại cho ngựa ăn đi.
Chơi game lâu như vậy ngược lại cực gặp người chơi cấp thấp đi phó bản mà hông đoạt những thứ vật phẩm rơi xuống này. Mạc Lục có một cái đặc điểm, nàng nếu như khi bạn là người mình sẽ không cùng bạn khách khí đồng thời cũng sẽ tận lực vì bạn suy nghĩ.
Thông qua ngắn ngủi mấy giờ chung đụng Mạc Lục đối với tiểu đồ đệ này hảo cảm lên thành bão tố.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : đi, cùng sư phụ còn khách khí gì?
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : trò đem thứ có thể dùng lưu lại, không được tất cả đều cho ngựa ăn.
[tổ đội] [cực đêm] :… Không cần
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : -_- Má ! Bảo trò cầm thì cầm, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? ! Trò cảm thấy lão nương đồ còn thiếu như vậy hay sao? ? ?
Mạc Lục xù lông, tiểu đồ đệ lập tức thông minh không nói.
Ra khỏi phó bản Mạc Lục lại dẫn đồ đệ đi làm ít nhiệm vụ, thời gian sắp nhảy rạng sáng tiểu đồ đệ lập tức quan tâm nói:
[tổ đội] [cực đêm] : đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngài không phải là còn đi làm ư?
Mạc Lục ngạc nhiên.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : di ~ sao trò biết rõ sư phụ ngày mai phải đi làm?
[tổ đội] [cực đêm] :… Ngài buổi sáng lúc ra cửa tự mình nói…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] :… A, quên mất…
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : (#‵′ ) Móa! Này mùa xuân đêm như thế nào cũng cùng mùa đông lạnh thế chứ… Lão nương đi ngủ! Đồ đệ ngủ ngon, hắc ~
[tổ đội] [cực đêm] : cảm thấy lạnh nhớ rõ trước ngủ ngâm chân 1 chút như vậy sẽ ấm áp một chút.
[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : hắc hắc, đồ đệ trò quá tri kỷ ! Ngủ ngon ngủ ngon ~
[tổ đội] [cực đêm] : ừ, ngủ ngon.
Tắt đi máy tính sau, Mạc Lục chà xát tay, lấy nước sôi ngâm chân.