Tình Chiến
Chương 37
Buổi tiệc được tổ chức tại một hội quán mới khai trương trong thành phố của Kỷ Hành Đông. Tòa nhà này vừa có hơi thở xa hoa lãng phí của hiện đại lại vừa có phong cách cổ đại quý phái. Để có được kiến trúc độc đáo như vậy, Kỷ Hành Đông đã phải mời một chuyên gia thiết kế, gần một năm sau mới thu được thành quả. tòa nhà nằm giữa sườn núi ở vùng ngoại ô thành Bắc Kinh. Đứng từ đây có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn, rực rỡ và huy hoàng biết bao.
Nhưng mà Kỷ Hành Đông lại không định dùng hội quán này để kinh doanh, anh thầm nghĩ muốn dùng nó để tạo điều kiện cho bạn bè mình có chỗ vui vẻ riêng tư. Dùng lời của Kỷ Hành Đông mà nói thì, D1en#Đ4n$L3%Quuy^Do0n, đám bạn xấu xa này của anh sao có thể trà trộn ở mấy nơi vàng thau lẫn lộn kia được? Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?
Kỷ Hành Đông nắm chặt điện thoại trong tay, đi qua đi lại quanh đại sảnh, trong lòng cũng lo lắng không yên. Nếu tối hôm nay Giang Bắc Thần gọi điện tới thì tức là chuyện của hai người đã thành, nhà họ Giang đã đồng ý, đôi uyên ương số khổ rốt cuộc cũng tu hành chính quả rồi.
Nhưng nếu không thành... Chậc chậc chấc... Anh cũng không dám tưởng tượng nữa.
Cũng may khi đang lo sốt vó thì nhận được điện thoại của Giang Bắc Thần. Nội dung lời ít mà ý nhiều, thành công rồi, cậu chuẩn bị chích máu đi.
Kỷ Hành Đông lập tức giống như con khỉ bị nhổ lông, vội vàng luồn lên nhảy xuống chuẩn bị rượu tiếp đón người. Những thứ có thể chơi hay không thể chơi mang ra hết, dự định đêm nay phải tận hứng.
Đầu bên kia Tứ Cửu thành, Giang Bắc Thần đang chở Sở Hàm trên xe, chạy như bay tới điểm hẹn. Vì sao lại nói là chạy như bay?
Bởi vì khi vừa ra khỏi nội thành thi Giang Bắc Thần chạy xe với một tốc độ vô cùng cao, không khác gì gió lốc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sở Hàm nắm chặt tay cầm ở cửa xe, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cô nhất thời không mở mắt ra nổi, chỉ có thể cố nén nỗi sợ hãi của bản thân xuống.
Giang Bắc Thần đưa mắt nhìn cô, âm thầm nở nụ cười rồi lại chạy xe nhanh với tốc độ cao hơn.
Lúc này, Sở Hàm đã không thể chịu đựng được nữa rồi, "Anh không thể lái xe chậm lại một chút à?"
Giang Bắc Thần ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Trước kia anh còn chạy xe nhanh hơn như thế này, sao không bao giờ thấy em sợ hãi hả?"
Sở Hàm cực kỳ muốn đá anh xuống xe, bắt anh đi bộ lên sườn núi để cảm thụ cái gì gọi là tuân thủ chính sách bảo vệ môi trường. "Ngày trước là do em chưa hiểu chuyện có được hay không? di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Van anh chậm lại một chút đi... Rất nguy hiểm, thật đó."
Giang Bắc Thần bất chợt đưa một bàn tay ra, kéo Sở Hàm vào trong lòng mình, lần này Sở Hàm không được bám vào cửa xe nữa nên cảm thấy vô cùng không an toàn.
"Này!!!!"
Giang Bắc Thần cũng không nói chuyện, chỉ vây cô ở giữa hai cánh tay, khiến cho mặt cô dán chặt vào lồng ngực mình. Mui xe được anh mở ra, không gian xung quanh bỗng chốc rộng mở làm cho hai người có ảo giác rằng mình đang đi giữa không trung. Gió bên tai rít gào, tiếng gió xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Giang Bắc Thần muốn làm một chuyện, đó là để cho Sở Hàm khôi phục ánh hào quang rực rỡ của ngày xưa, chính là cảm giác không hề sợ hãi.
Sự hào phóng và dũng cảm xưa kia của cô đều là do chính tay anh ban tặng, cũng bởi vậy mà cô trở nên kiêu ngạo đến chói mắt. Tuy rằng bây giờ cô vẫn xinh đẹp, vẫn dũng cảm thậm chí còn có thêm vài phần lạnh nhạt và cá tính, nhưng sự tự tin và kiêu ngạo của thời niên thiếu đã không còn nữa. Giang Bắc Thần nghĩ, anh nhất định phải trả nó lại cho cô.
Lúc đầu Sở Hàm còn túm chặt lấy vạt áo Giang Bắc Thần, thậm chí khi đi ngang qua một đoạn đường nào đó còn kinh hãi thét chói tai. Nhưng chỉ sau vài phút, có lẽ là cô đã dần quen với tốc độ đó, hoặc có thể là do trên người Giang Bắc Thần có hương vị quen thuộc khiến cho cô cảm thấy an tâm, nên cô đã dần rời khỏi vòng ôm của Giang Bắc Thần đề nhìn thẳng vào cảnh tượng đang nhanh chóng vụt qua trước mặt. Trong đôi mắt cô, cũng không còn bóng dáng của sự sợ hãi nữa.
Sau 40 phút đồng hồ đi đường, khi chiếc xe thể thao màu bạc lưu loát lượn một vòng tròn xinh đẹp kiêu ngạo rồi dừng yên ổn ở bãi đỗ xe, thì Giang Bắc Thần đã lập tức kéo Sở Hàm lại, tặng cho cô một nụ hôn sâu. Sở Hàm cũng nhiệt tình đáp lại, nhất thời, hai người răng môi quấn quýt.
"Sợ không?" Đôi tay Giang Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Sở Hàm.
Sở Hàm ôm lấy cổ anh, lắc đầu ậm ừ không rõ, "Ưm... Không sợ..."
"Vì sao?" Anh quay đầu, hô hấp nóng bỏng phun lên vành tai trắng nõn xinh xắn của Sở Hàm, giọng nói trầm ấm cuốn hút.
Sở Hàm đỏ mặt, lắc đầu không chịu trả lời. Giang Bắc Thần lại kiên nhẫn chơi đùa với cô. Một bàn tay nguy hiểm thò vào trong áo lót màu trắng của cô, nắn bóp như có tiết tấu. "Không nói? Hả?"
Đang ở trong xe đó... Sở Hàm lập tức mở to mắt, giữ lấy bàn tay không thành thật của anh. Cô thẹn thùng vùi mặt vào cổ Giang Bắc Thần, "Bởi vì... Có anh ở đây."
Bởi vì có anh ở đây, cho nên em không sợ hãi bất cứ điều gì.
Giang Bắc Thần cười cười, buông ý tưởng xấu trong đầu xuống. Bởi vì điều anh muốn nghe nhất, có lẽ cũng chỉ đến như vậy.
Anh muốn cô biết rằng, cho dù thời gian đã qua lâu như thế nào, nhưng chỉ cần anh còn ở đây, thì cô vĩnh viễn đều có thể yên tâm làm Sở công chúa kiêu căng ngạo mạn của ba năm về trước.
Kỷ Hành Đông thấy hai người đi vào, tiện tay đưa cái chén cho người phục phụ ở bên cạnh rồi ra nghênh đón, "Tôi nghe người bảo vệ ở cửa nói xe của Giang thiếu đã dừng hơn nửa ngày trời rồi, hai người ở trong xe làm cái gì mà lâu như vậy mới vào hả?"
Giang Bắc Thần cười cười đẩy Kỷ Hành Đông đang có vẻ mặt không đứng đắn ra, "Liên quan gì đến cậu hả."
"Ha... Cậu đúng là cái đồ không biết tốt xấu. Tớ nói cho cậu biết, nếu hôm nay không nể mặt em gái Sở thì còn lâu tớ mới cho cậu vào đây!" Nói xong Kỷ Hành Đông lập tức đi đến bên cạnh Sở Hàm rồi kéo cô vào trong phòng bao.
Chiến Sính vừa trở về đội. Chử Mục thì ở nhà với vợ, bởi vì lúc chiều anh mới bị Giang Bắc Thần khiêu khích, nói cái gì mà đừng đến. diienn∞đaann∞leê∞quuy∞đoon. Hừ, tổ chức tiệc chia tay độc thân như vậy cũng không xem như là có bản lĩnh gì đâu, khi nào Giang Bắc Thần cưới được người ta về nhà, anh đến chúc mừng cũng chưa muộn.
Những người ngồi trong phòng đều là bạn bè của Giang Bắc Thần, cũng đều biết không ít chuyện xảy ra giữa Sở Hàm và Giang Bắc Thần.
Sở Hàm cũng đã gặp mặt hầu hết bọn họ nhưng thực sự là không thân quen, cho nên cô chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Chử Duy Nguyện nhìn bọn họ. Đều là những người có chừng có mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nên trong lúc nhất thời không khí trong phòng có vẻ không được tự nhiên.
Có người bắt đầu mượn chuyện của cô và Giang Bắc Thần để chuốc rượu. Giang Bắc Thần che chắn trước mặt Sở Hàm, cầm ly rượu lên nói to, "Muốn uống thế nào thì cứ rót cho tớ, nhưng mà không được bắt nạt vợ tớ đâu đấy. Nếu ai dám bắt cô ấy uống, tớ sẽ đánh người đó."
Nghe xong lời này, mọi người còn ầm ĩ hơn nữa, bắt đầu lôi Kỷ Hành Đông ra, đại diện cho đám người bọn họ, tiến lên quyết một trận tử chiến với Giang Bắc Thần.
Mấy cô bạn gái đi theo các vị công tử thiếu gia thấy cảnh tượng này cảm thấy thật không phục. Ai chẳng biết, Giang Bắc Thần là một nhân tài kiệt xuất trong Tứ Cửu thành, có biết bao nhiêu người vọng tưởng tiếp cận anh. Nhưng cuối cùng, lại để cho một kẻ có gia cảnh sa sút như Sở Hàm chiếm được. Cho nên, cái cách bọn họ nói chuyện sặc mùi ghen tị, mặc dù họ kiêng nể Giang Bắc Thần và Chử Duy Nguyện đang ngồi cạnh Sở Hàm nhưng vẫn cố ý nói to lên, để hai người nghe rõ.
"Trước kia, không phải là Giang thiếu đang qua lại với cô con gái nhà họ Trần sao? Nghe nói trong buổi tiệc chia tay độc thân của Chử Đại thiếu gia, Giang thiếu cũng đưa người ta tới đó, còn hôn sâu đút rượu cho nhau nữa kìa."
"Đúng vậy, nghe nói nhà họ Giang cũng rất hài lòng người kia, không hiểu sao bây giờ lại đổi người khác rồi?"
Sở Hàm ngồi cách mấy cô gái đó không xa, cho nên cô đã nghe thấy rất rõ ràng từng lời từng chữ đó. Cô trừng mắt lên, yên lặng suy nghĩ... Hôn sâu đút rượu? Giống như khi nãy ở trong xe sao?
Mấy cô gái kia liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp: "Mà cũng không biết tiểu thư nhà họ Trần kia đã biết chuyện này hay chưa...?"
"Có lẽ là chưa biết đâu..."
Dường như Chử Duy Nguyện ngồi bên cạnh không nghe nổi nữa, nhìn Sở Hàm vẫn mang sắc mặt như thường một cái rồi đập mạnh xuống bàn, nghênh ngang kiêu ngạo bước tới. Bà cô Chử Duy Nguyện đảo mắt một vòng quanh mấy cô ả kia, sắc mặt rất không tốt, "Vừa rồi mấy cô nói cái gì vậy? Bị ngứa mồm à? Không nói chuyện không được à?"
Ở đây đều là những người đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm, biết Chử Duy Nguyện có thân phận địa vị gì, cho nên không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng. Chử Duy Nguyện trừng mắt nhìn bọn họ, lúc gần đi còn quẳng lại một câu nói mang tính uy hiếp, "Đã nói chán chưa? Nếu chán rồi thì hãy ngậm miệng lại, đừng nói năng lung tung nữa! Nếu để tôi nghe thấy một lần nữa thì đừng có trách Chử Duy Nguyện tôi lòng dạ độc ác."
Sở Hàm bị bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Chử Duy Nguyện làm cho bật cười. Cô nghĩ, có lẽ cứ kéo dài như vậy thật không ổn. Bởi vì Sở Hàm cô, thật sự không phải là người dễ bị bắt nạt.
Cô đứng lên, thướt tha bướ đến bên người Giang Bắc Thần, sau đó đưa tay giằng lấy ly rượu trong tay anh.
"Sao vậy?" Giang Bắc Thần hơi kinh ngạc, nhíu mày nhìn Sở Hàm, rồi thuận tay kéo cô ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Sở Hàm cách Giang Bắc Thần một cự ly rất gần. Cô lắc nhẹ ly rượu trong suốt, hai mắt bỗng nhiên nheo lại giống hệt một con mèo nhỏ tinh ranh, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Giang Bắc Thần, sau đó dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được, hỏi: "Rượu này, nhất định phải đút cho nhau uống mới được sao?"
Cánh tay đang ôm Sở Hàm của Giang Bắc Thần bỗng chốc cứng đờ, anh lập tức nhớ tới chuyện giữa mình và Trần Lương Thần ngày hôm đó. Đám người đang ngồi một bên cũng dần yên tĩnh lại, nhìn sang hai người này.
Sở Hàm thấy vẻ mặt này của Giang Bắc Thần thì biết ngay, chuyện mà những cô gái kia vừa nói là sự thật. Cô cúi đầu, sau đó không chút do dự uống một ngụm rượu rồi kéo Giang Bắc Thần cúi thấp xuống, đặt môi mình lên bờ môi của anh. diieễn~đaàn~lêê~quuyý~đôôn. Bởi vì động tac này của Sở Hàm mà những người trong phòng chợt bùng nổ. Họ huýt sáo, mở những chai rượu mới ra rồi tưới rượu lên hai người. Bầu không khí vốn dĩ đang hài hòa bỗng chốc như bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Lúc cánh môi mềm mại của Sở Hàm chạm vào môi mình, Giang Bắc Thần liền ngoan ngoãn mở miệng nuốt vào toàn bộ sự tức giận và ghen tuông của cô. Anh biết, Sở công chúa kiêu căng ngạo mạn trước kia của mình đã quay về rồi.
Dòng chất lỏng nóng bỏng chuyển giao giữa hai người, từ trút giận cắn xé bán đầu biến thành nụ hôn sâu nồng nàn. Giang Bắc Thần cũng mặc kệ Sở Hàm tác oai tác quái trên người anh, bởi lẽ đây chính là sự khác biệt khi anh đối xử với người con gái mà anh cưng chiều yêu thương nhất.
Cuộc vui đến rạng sáng mới kết thúc.
Ngày hôm sau, ở trên giường, Giang Bắc Thần đè lên người Sở Hàm không cho cô đi, "Đừng đi làm nữa... Anh nuôi em..."
Sở Hàm bị Giang Bắc Thần giày vò suốt một đêm, mệt mỏi đẩy cánh tay rắn chắc của anh ra, bĩu môi véo mũi anh, "Anh lại thế nữa rồi..."
Sở Hàm nhanh chóng đi tắm rửa, lại chuẩn bị bữa sáng thật cẩn thận cho người vẫn còn đang nằm ngủ kia, để trên bàn rồi mới vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa.
Vừa ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại di động của Sở Hàm cũng vang lên. Là một dãy số vô cùng lạ.
"A lô? Xin chào? Ai thế ạ?"
Đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng của một người đàn ông không tính là xa lạ, "Sở tiểu thư có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút."